tiết thứ nhất
à ơi gà tinh, tơ hồng
Sáng sớm tinh mơ, Nhân Mã đã đi đến học đường. Như mọi khi, nó vào bếp làm một bữa sáng đâu vào đấy cho Kim Ngưu rồi mới lên đường. Dẫu cho Kim Ngưu nhiều lần dặn dò Nhân Mã không cần nhọc công tốn sức, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghe vào tai. Kim Ngưu bao giờ cũng ngủ dậy muộn, cho dù hắn có sớm ngả đầu lên gối khi trăng lên thì sáng hôm sau, gà gáy khan cả cổ rồi Kim Ngưu mới mở mắt.
Song hôm nay, Kim Ngưu dậy sớm hơn thường lệ, dù rằng vẫn muộn hơn thằng em mình. Có lẽ, vì hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày khác với mọi ngày.
Giỗ mẹ.
Kim Ngưu ăn xong bàn cơm Nhân Mã soạn sửa cho mình, rồi hắn đi cất chén đũa cạnh lu nước ngoài vườn nhà dự định chốc nữa sẽ rửa. Song, có những việc luôn nằm ngoài dự định của phàm nhân, và những việc nằm ngoài dự định đó người ta thường gọi là ý trời. Kim Ngưu không chắc đây có phải là ý trời không, hay là chính cụ Bảo Bình muốn thế.
Ngoài hàng rào, cụ Bảo Bình cười nhăn răng lộ ra hàm chắc khỏe so với số tuổi già nua thường thấy của những người đã sống hơn nửa đời. Cụ Bảo Bình chừng sáu mươi tuổi hơn rồi nhưng vẫn còn khỏe khoắn chẳng khác gì hồi còn trẻ. Da dẻ có chùng xuống bởi thời gian khắc nghiệt, gấp thành những nếp nhăn tuổi tác nhưng không nhiều, nhìn qua cứ như người sắp tới tuổi năm mươi. Kim Ngưu còn nhớ, có nhiều hàng xóm cụ Bảo Bình dợm hỏi cách dưỡng nhan của ông. Còn cho rằng ông trộm ống thuốc tiên một mình. Dù sao ông cũng là một thầy lang mát tay có tiếng. Song, cụ Bảo Bình bác bỏ tin đồn đó đi, ông chỉ bảo do mình chịu khó rèn luyện dưỡng sinh chứ chẳng có gì đặc biệt.
“Ngưu, nay là giỗ mẹ mày phải không? Tao biếu nhà mày hai con gà.”
“Dạ.” Kim Ngưu gật đầu, đi tới chỗ hàng rào nhận lấy hai con gà đặt trong làn cói. Cả hai con đều ngủ hết. Kim Ngưu lướt mắt nhìn qua, cũng chỉ tính là nhìn sơ sài một cái thôi, nhưng bất ngờ thay một con gà đã thành công gây sự chú ý với hắn.
Một con gà thật đẹp.
“Cho mày hai con, nhưng chỉ nên làm thịt một con thôi.” Bảo Bình vỗ vai Kim Ngưu sau khi giao làn cói đựng hai con gà tươi sống cho hắn. Cụ ông nói lời khó hiểu, như có ẩn ý trùng trùng khó mà lý giải trên mặt chữ. “Chọn con xấu nhất mà làm thịt.”
Kim Ngưu chỉ vào con gà không có gì đặc biệt, loại con gà mà hắn thấy đẹp qua một bên. “Làm thịt con này ạ?”
Chợt, vẻ mặt Bảo Bình biểu thị cảm xúc rất vi diệu. Kim Ngưu còn chưa rõ thì ông đã nói. “Con này mới xấu nè mày.” Ông chỉ vào con gà mà Kim Ngưu thấy đẹp.
“Con thấy nó có xấu đâu?” Kim Ngưu thật thà nói.
“Mắt nhìn cái đẹp của mày đúng là chẳng giống ai. Thôi, tùy mày. Làm giỗ cho tốt.” Bảo Bình tặc lưỡi, ông nhún vai một cái rồi dợm bỏ đi, thì giữa chừng ông xoay người lại, nói với Kim Ngưu. “Khi nào mày rảnh thì qua nhà ông, pháp trận cần được gia cố lại thêm chắc chắn rồi.”
“Dạ, con cảm ơn ông.”
“Cẩn thận đấy, sắp tới Đông Kinh chẳng mấy an bình đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên Trời
Romance"À ơi vá lại duyên trời Vá chằng vá đụp sao hoài chẳng xong Đặng lòng vốn dĩ sắt son Thì trời có cản cũng ăn thua gì?" ~ Khuyến cáo nghiêm túc: Tất cả sự kiện, tổ chức, địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu. Bối cảnh là giả tưởng mượn chất liệu Việt...