Bạch Dương không phải là con ruột của nhà cự phú họ Hoàng, chuyện này ai ai ở phường Đồng Xuân cũng biết cả. Mới đầu Bạch Dương được nhận nuôi, cũng được bà con láng giềng tấm tắc ganh tị và tặc lưỡi cho vận đỏ của cô khi được trở thành con gái út – mặc dầu chỉ là con gái nuôi – của ông Chung.
Nhưng ít ai biết được rằng lí do gì mà Bạch Dương lại được nhận làm con nuôi, và tại sao phải là một đứa con gái? Có lẽ, nếu ông Chung nhận nuôi một đứa con trai thì hàng xóm ngó ra trông vào còn thấy dễ hiểu. Dẫu gì cậu cả Ma Kết, đứa con thừa tự của ông cũng bị biến thành kẻ ngốc rồi. Sự nghiệp và gia sản của ông sau này, thử hỏi xem làm sao có thể giao cho một thằng ngốc để quản lí? Bởi thế, ai nấy đều có chung suy nghĩ là ổng đi cưới vợ lẽ để bận mà cày cuốc, gieo mưa móc đặng có thêm đứa con trai.
Cũng y như rằng, sau khi vợ cả mất chưa được bao lâu thì ông cưới ngay người vợ hai. Nhưng rồi chẳng ai ngờ được – đúng là sự đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra – ông Chung không những cưới vợ hai, mà còn nhận nuôi thêm đứa con gái chứ chẳng phải là thằng cu nào đó như mọi người đều nghĩ.
Đứa con gái đó tên là Bạch Dương, từ ngày bước chân vào dinh thự xa hoa liền trở thành tiểu thư con nhà quyền quý. Cứ tưởng là sung là sướng cả đời, chẳng lo đến cái ăn cái mặc như những kẻ còn phải làm lụng chân tay, ngày ngày tính toán chi li đến từng đồng từng cắt; nhưng sau rốt, cuộc sống mà Bạch Dương có được không hề hạnh phúc hay sung sướng gì như người ngoài lầm tưởng. Bệnh tật quấn thân liên miên, dường như không có ngày nào là cô út không uống thuốc. Gian phòng mà cô ở luôn có mùi quen thuộc của dược đắng, cứ như rằng ông Chung mở ngay cửa tiệm thuốc trong nhà.
Là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng Bạch Dương chưa từng cảm nhận được tự do là gì từ ngày bước chân vào. Là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng Bạch Dương chẳng được hạnh phúc và vui vẻ hơn bao nhiêu khoảng thời gian sống đói nghèo chỉ chực miếng ăn thừa của kẻ khác. Người ngoài chỉ nhìn những gì mà cô có được rồi tấm tắc ghen tị, chứ nào biết đằng sau những chiếc áo váy lụa là, đằng sau cánh cửa gỗ lim sang quý, đằng sau cơm ngọc lúa vàng là những đau đớn chất chồng của bệnh tật và chướng khí đè nặng lên thân hình ốm yếu xanh xao.
"Trời ơi, sao cô út ở ngoài này giữa đêm khuya khoắt thế? Cô mà lăn ra bệnh nằm liệt giường nữa thì em biết làm sao?"
Song Ngư từ trong khuê phòng của cô mà chạy ra, bộ dáng hớt hải rồi thở phào khi thấy cô chỉ đang ở ngoài hiên. Nhưng cũng ngay sau đó, nhỏ đổi thái độ oán trách ngay, cái miệng càm ràm không ngừng bên tai Bạch Dương.
Bạch Dương nghe phiền thì có phiền, song cô cũng thấy ấm lòng. Vì cô cảm nhận được sự quan tâm của nhỏ trong từng câu từng chữ oán trách đó. Tất cả chỉ vì lo lắng cho sức khỏe yếu ớt của mình.
"Cô có nghe em nói gì không vậy?" Song Ngư giậm chân, tấm tức nhìn bộ dáng lơ đễnh không tập trung của Bạch Dương. "Thôi thôi, cô không muốn nghe cũng được, chúng ta vào màu vào trong nhà đi!"
Bắt ngược lại cổ tay của Song Ngư khi nhỏ vươn tới, Bạch Dương nắm chặt lấy tay nhỏ và kéo lại gần nhìn cho kĩ. Song Ngư không ngờ Bạch Dương sẽ có hành vi kì quái này, nhỏ trợn mắt nhìn cô dùng tay kia vuốt dọc ngón út của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Vá Lại Duyên Trời
Romance"À ơi vá lại duyên trời Vá chằng vá đụp sao hoài chẳng xong Đặng lòng vốn dĩ sắt son Thì trời có cản cũng ăn thua gì?" ~ Khuyến cáo nghiêm túc: Tất cả sự kiện, tổ chức, địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu. Bối cảnh là giả tưởng mượn chất liệu Việt...