Chương 1: Kết thúc của một trận chiến
Dịch: Yoyo
---
Điều đầu tiên Naruto cảm thấy khi tỉnh lại là đau đầu, như thể có ai đó găm một cái phi tiêu hay cái gì đó thật khó chịu vào đầu mình vậy. Phải mất kha khá thời gian thì anh mới nhớ ra được chi tiết mọi thứ trước khi hôn mê.
Anh đưa tay lên che mắt và nén xuống tiếng rên rẩm. "Chết tiệt..."
Mà vậy cũng chẳng chứng minh được gì rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.
"Chào buổi sáng, Naruto." Bỏ tay ra rồi quay sang phía giọng nói, anh thấy Sakura tiến lại, không thể không chú ý đến vẻ mệt mỏi của cô bạn. "Cậu ngủ ngon chứ?"
Anh ngồi dậy và hấp háy mắt để xua tan đi chút mây mù đang che mờ tâm trí. "Ổn cả." Trừ việc có hàng triệu cơn ác mộng...
Sakura có vẻ như cũng nhận ra anh nói dối, cô đặt tay lên vai anh an ủi rồi bước qua mở cửa sổ. Tiếng xây dựng nặng nề lọt vào tai họ, nhắc họ nhớ đến nỗi đau mất mát. "Mà tớ có tin mới này."
Đôi mắt xanh của anh lập tức sáng lên hi vọng, thứ mà suốt tuần qua khó mà thấy được. "Bà chằn (Tsunade - Hokage đệ ngũ) tỉnh rồi hả?" Cô ấy cũng hôn mê tầm một tuần rồi. Đâu thể ngủ mãi đúng không?
Tuy nhiên, đôi mắt xanh lơ của Sakura tối sầm, lập tức phá đi mọi tia hi vọng trong anh. "Không – Charka của cô ấy vẫn yếu và bất thường." Anh cố gượng cười. "Nhưng chị Shizune nói là cậu đủ khỏe để về nhà rồi. Cậu chỉ cần kiểm tra một chút là có thể rời khỏi đây."
Anh chớp mắt khi thấy cô bạn bắt đầu bận rộn. "Sakura... Cậu có nghĩ Làng Lá sẽ vượt qua được chuyện này không?"
---------------------------------------
Khoảng một giờ sau, Naruto đứng ngoài bệnh xá, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt.
Mặc dù đã một tuần rồi, nhưng hầu như chưa khôi phục lại được sự tàn phá nào. Ngôi làng từng kiêu hãnh và mạnh mẽ đã rơi vào hỗn loạn, vẫn còn đang bối rối trước đòn phủ đầu trước khi vững bước lại trên đôi chân mình.
Quang cảnh như vậy khiến anh đau lòng, anh hơi rùng mình dù thời tiết ấm áp.
"Xem xem ai cuối cùng cũng xuất viện kìa." Giọng Shikamaru vang lên khiến anh giật mình thoáng nhảy dựng rồi mới quay sang nhìn cậu bạn tóc nâu. Cậu bạn nhìn anh với vẻ dò hỏi. "Cậu khỏe chứ? Trông cậu xanh xao lắm."
Anh nặn ra nụ cười. "Ừ. Tớ nằm bẹp lâu quá rồi." Tầm nhìn của anh rơi xuống chân của cậu bạn, vẫn đang bó bột dày. "Chân cậu sao rồi?"
Shikamaru rên rỉ, gãi đôi chân rõ ràng vẫn ngứa ngáy. "Phiền lắm." Sau đó cậu chuyển sang trầm ngâm hoặc có lẽ hơi khó chịu. "...Tớ rất tiếc về chuyện của thầy Kakashi."
Naruto hơi run lên, ngạc nhiên khi cảm nhận cơn đau bất chợt, rồi anh cười nhạt. "Cám ơn." Có một chút cảm giác đồng cảm, sau đó anh quay lưng nhìn quang cảnh đổ nát mọi nơi xung quanh rồi chuẩn bị bước đi. "Tớ ở trong bệnh xá lâu quá. Cần chút không khí trong lành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phận
FanfictionTrò chơi của số phận (The Games of Fate) Tác giả: Sandylee007 Dịch: Yoyo Spoil: Một tuần sau cuộc tấn công của Pain, một cuộc chạm trán đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Naruto và Sasuke. Họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào khi mà mọi thứ đã khôn...