Chương 2: Sự trở lại của Uchiha Sasuke

899 61 6
                                    

Chương 2: Sự trở lại của Uchiha Sasuke

Dịch: Yoyo

Hai ngày sau

Đôi mắt Sasuke lóe sáng khi nhìn vào cái lọ nhỏ cậu cầm một cách tùy tiện trong bàn tay bình tĩnh một cách giả dối. Chất lỏng màu tía bên trong lấp lánh quyến rũ trong ánh sáng mờ ảo của nơi gọi là phòng của cậu.

Chỉ cần một ngụm thôi, Karin đã nói khi đưa chất độc này cho cậu. Chỉ vài giọt, và vấn đề của cậu sẽ biến mất vĩnh viễn. Không còn ốm nghén, không còn yếu ớt, không còn ký sinh trùng. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường, và rồi cậu có thể tập trung vào những thứ trọng yếu.

Vậy mà tay cậu vẫn không chịu nhúc nhích, dù cho cậu có cố thuyết phục bản thân thế nào đi nữa. Đột nhiên người đã từng phản bội làng và giết hại anh trai mình lại chẳng thể làm điều đơn giản nhất là xóa sổ cái thứ mà chắc chắn sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Cậu không muốn thứ này, điều này rất rõ ràng. Vậy thì cậu bị cái quái gì nữa?

Cậu hít thở sâu, nhận ra là thời gian khá dài đã trôi qua. Thời điểm quyết định ở trong tầm tay – lại càng chắc chắn hơn khi lại cảm thấy buồn nôn nữa.

Đôi mắt cậu lại lóe sáng khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Bàn tay đưa lên.

---------------------------------------

Karin chưa bao giờ là người giàu lòng kiên nhẫn. Vậy nên cô đơn giản là thấy ngứa ngáy dưới da khi đứng ngoài một căn phòng trong động. Cô gần như phát điên trong khi đợi Sasuke đưa ra quyết định.

Cuối cùng cô gõ lên tường đá, quyết định là đã đợi đủ rồi. "Này, Sasuke-kun, anh ổn chứ?" Khi không có hồi đáp cô liền ra quyết định. "Em vào được không?"

Chuyện cô thấy khi bước vào làm cô phải chớp mắt ba lần. Cuối cùng thì Sasuke cũng đã xong xuôi, biểu hiện thì có vẻ như là chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.

Cô đoán là chỉ có Sasuke Uchiha mới có thể duy trì hình tượng thờ ơ của mình ngay cả khi là một thiếu niên mang bầu đi chăng nữa.

Dường như cảm nhận được cái nhìn của cô, cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi. "Tôi có dự cảm xấu về chuyện này", cậu thông báo bằng một tông giọng hơi gay gắt. "Ba người, ở ẩn cho đến khi tôi hạ lệnh ra tay."

Cô cau mày, không thoải mái khi để cậu đến đó – giữa những tên ninja coi hắn là kẻ thù – chỉ có một mình. "Nhưng..."

Tuy nhiên, Sasuke đã lên tiếng trước, biểu tình của cậu cho thấy chuyện đã định. "Hãy đảm bảo là các người đã sẵn sàng." Cậu không liếc nhìn cô một cái khi đi ra cửa, rõ ràng là tâm trí đã phiêu du triệu dặm. "Cô sẽ biết khi đến lúc đó."

Cô gật đầu, nhận ra là cũng chẳng thể làm gì hơn. Trước khi cậu biến mất, cô nói nhỏ mấy lời. "Chỉ là... anh nhớ cẩn thận được không?"

Cô không chắc có phải Sasuke đã dừng bước một chút rồi mới biến mất, hay chỉ là cô tưởng tượng. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy chút gì đó rất tệ khi cậu rời đi.

[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ