Chương 4: Nghệ thuật đối phó

618 28 0
                                    




Chương 4: Nghệ thuật đối phó

Dịch: Yoyo

"Sasuke."

Cậu cau mày, không thích giọng nói không mời mà tới đang quấy rối đầu mình.

"Sasuke, nào, nhìn tớ này." Chẳng lẽ có ai vừa... tấn công cậu ấy? "Này, cậu bị sao vậy?"

Thật chậm và với nhiều nỗ lực hơn cần có, cậu mở hé mắt một chút và thấy cái nhìn lo lắng – à không phải, là khủng bố - nhuốm màu xanh lam. Mắt cậu mờ đi, và nếu mà nghĩ được rõ hơn chút thì hẳn là cậu sẽ tự hỏi thật sự chỉ vì chóng mặt thôi sao. Môi cậu hé ra – để nói gì, cậu cũng chả biết – nhưng cuối cùng cậu chỉ bật ra một hơi thở nhỏ, kiệt sức.

Cậu khá chắc là đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ khi cậu chìm vào bóng tối.

-

Naruto chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng đến thế khi bắt gặp Sasuke đứng trước cửa sổ loạng choạng, rồi ngất xỉu. "SASUKE!"

Bằng đôi bàn tay run rẩy một cách điên cuồng, anh thử thăm dò mạch đập và nhịp tim của Sasuke, rồi gần như bật khóc vì nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn đập hữu lực. Tuy nhiên, mối lo lắng không hề vì vậy mà biến mất.

Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

Ngay sau đó anh lại một lần nữa chú ý đến thứ gì đó khiến đầu óc anh càng quay cuồng hơn. Khi ánh trăng chiếu vào chiếc quần rộng của Sasuke ở một góc độ chính xác, anh có thể dễ dàng nhận ra vết máu đang lan dần.

Anh nhắm mắt rồi mở ra, bộ não chẳng nghĩ ra được gì cả. Tuy nhiên, sau cùng, anh lắc cái đầu đang hỗn loạn gào thét và quyết định rằng có thể đợi để hỏi sau. Hiện giờ có việc gấp hơn cần phải giải quyết.

Dễ dàng bế Sasuke khá nhẹ lên, anh ôm chặt cậu và chạy đi, từ tận đáy lòng hi vọng là không quá muộn.

---------------------------------------

Naruto phải đợi hai tiếng, mười phút và bốn mươi tám giây sau khi đưa Sasuke tới bệnh xá là khoảng thời gian lâu nhất trong cuộc đời anh. Anh không để ý đến những người đang nhìn mình đầy thương hại – vốn là sự tương phản nổi bật với những ánh mắt chán ghét và ngờ vực thường thấy – diễn ra xung quanh. Anh đan những ngón tay vào nhau, mặc dù anh chưa từng là một người mê tín.

Nếu có gì đó không hay... Nếu anh cứ vậy mà mất đi Sasuke...

-

"Naruto." Tiếng Sakura khiến anh nhảy dựng lên đôi chút, nhưng lại định thần nhìn cô bạn tóc hồng. Cô có vẻ kiệt sức và có phần nghiêm nghị, nhưng có gì đó trên mặt cô cũng cho anh hi vọng – lại chẳng ăn khớp gì với vết máu thấy được rõ ràng trên bộ y phục mà cô quên cởi bỏ. "Sasuke... Cậu ấy sẽ ổn thôi. Đã cầm máu được rồi. Giờ cậu ấy đang nghỉ ngơi."

Anh gần như không dám tin vào những lời đó. Tuy nhiên, đôi mắt xanh lơ của cô bạn lại không hề nói dối. "Vậy là... ổn cả rồi phải không. Cậu không nói đùa."

Đáp lại, Sakura nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn. "Cậu biết là tớ sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn mấy chuyện này mà." 'Về cậu ấy', cô đủ thông minh để không nói ra.

[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ