Chương 9: Ngọn lửa ý chí
Dịch: Yoyo
---
Một tuần sau
Những ai từng sánh vai với Naruto đều biết hẳn là Naruto chẳng phải người hèn nhát gì. Vậy mà đầu gối của anh cũng yếu một cách kỳ lạ khi bước vào căn phòng nhỏ nơi Iruka đang ở, gần như sợ thứ mà mình sẽ phải nhìn thấy.
Chắc rồi, đã nói là không có mấy lý do để lo lắng đâu – thầy giáo vẫn còn yếu hơn nhiều so với trước đây và gần như không nhớ được gì, nhưng ít nhất thì giờ thầy đã có thể nói chuyện và phản ứng tốt. Và thầy Iruka đã nhớ được gì đó về anh, khiến những người chăm sóc cho thầy ngạc nhiên.
Nhiều người sẽ thấy kinh ngạc khi tin vào điều đó, một phần nào đó trong Naruto cũng thế. Nhưng anh cũng hơi sợ đôi chút. Với quá khứ như của anh, thật đáng sợ khi trở nên quan trọng với ai đó.
Tuy nhiên, anh đã khéo léo xóa sạch mọi dấu hiệu lo lắng và bất an khi đối mặt với người thầy đang đọc sách. "Chào thầy ạ", anh chào, vẫn thản nhiên như họ mới gặp hôm qua, cứ như chẳng có gì đáng kể xảy ra trong suốt thời gian qua.
Đôi mắt nâu hơi ngạc nhiên của Iruka nhanh chóng ngước lên. Trong khoảnh khắc, một nụ cười ấm áp lộ ra, cùng với chút gì đó căng thẳng. Có phải thầy đang... lo lắng? "Vậy là em cũng đã trở lại rồi", người thầy với giọng nói chắc khỏe và vững vàng một cách đáng ngạc nhiên làm vơi đi chút lo lắng. "Thầy đã cố hỏi thăm về em... Nhưng họ không nói."
Anh cảm thấy nhói lên tội lỗi. "Xin lỗi... có lẽ cũng khá lâu rồi ạ." Thực sự là nói hơi quá, nhưng anh chẳng muốn nói gì tào lao. Anh nói tiếp trước khi thầy nói hay hỏi gì. "Thầy thế nào rồi ạ? Thầy đã khỏe hơn chưa?" Anh biết là mình rất ngốc và hơi khó xử, nhưng lúc đó anh chẳng thể nghĩ ra phải nói gì tiếp.
Tất nhiên là Iruka đã nhìn thấu anh – giúp anh có chút hi vọng là cuối cùng thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Đôi mắt thầy gần như sắc bén hơn khi nhìn anh. "Naruto, đừng chơi trò đó với thầy. Làm sao vậy?"
Anh biết là có khi y sĩ điều trị cho Iruka sẽ đập anh khi anh nói vậy, nhưng anh chẳng thể chịu được cái nhìn đó. Khoảng hai mươi phút sau, anh đã kể cho thầy cũ của mình một phiên bản khá là vắn tắt về con đường mà anh và Sasuke đã vượt qua. Đau lòng và phản bội, cũng như mối ràng buộc ngày càng sâu sắc mà giờ anh sẽ không đánh đổi với bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.
Khi nói xong, anh kiệt sức đến nỗi thở hổn hển, chẳng hiểu sao mắt anh cay xè. "Vậy..." Anh cười khúc khích. "Thầy trò mình đều mất trí cả nhỉ?"
"Này, Naruto", Iruka nói, như thể đang thưởng thức cái tên. Thầy nhìn anh dịu dàng. "Thầy đã nói dối là nhớ mọi thứ về em, nhưng thầy biết là em quan tâm cậu ấy thế nào. Vậy nên đừng bỏ cuộc. Đừng để cậu ấy đẩy em ra xa."
Trong tình trạng hỗn loạn hiện tại, Naruto chẳng thể không ngạc nhiên về chuyện thầy biết mục tiêu tình cảm của anh là 'cậu ấy', cũng không để ý đến giọng buồn nhẹ. Anh chỉ có thể phản ứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phận
FanfictionTrò chơi của số phận (The Games of Fate) Tác giả: Sandylee007 Dịch: Yoyo Spoil: Một tuần sau cuộc tấn công của Pain, một cuộc chạm trán đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Naruto và Sasuke. Họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào khi mà mọi thứ đã khôn...