Chương 8: Trận chiến cuối cùng
Dịch: Yoyo
Naruto rất tức giận. Ồ không, đấy là nói giảm nói tránh thôi – Anh phát điên rồi.
Giận điên lên vì Sasuke lại biến mất lần nữa, dù mới chỉ một tiếng cũng đủ điên rồi.
Giận điên lên một cách nguy hiểm với Suigetsu và Juugo vì đã giữ chân họ quá lâu.
Và hơn hết, anh vô cùng thức giận, phẫn nộ vì rất nhiều thứ khác – vì Madara đã dụ Sasuke đi và cướp đi gia đình mà anh sắp có được.
Anh đã mất nhiều người quan trọng lắm rồi.
Vào thời điểm đó – anh tiếp tục phá hủy mọi thứ còn sót lại trong căn phòng mà Sasuke và anh còn ở đó vài ngày trước – anh thậm chí còn chẳng thèm bận tâm đến danh tiếng của Madara hay cái gì cũng được. Anh chỉ muốn nghiền nát thằng khốn đó như một con bọ. Và nếu thằng đó dám làm hại Sasuke hay đứa bé...
-
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến anh giật bắn người dù đang điên lên. "Cậu đã đủ chưa?" Giọng Sakura mang theo thật nhiều cảm xúc từ bực bội đến buồn bã, khi mà cuối cùng anh cũng quay sang nhìn cô.
Ngực anh phật phồng bất thường – và không giống như thường lệ - nhìn thấy cô bạn tóc hồng chẳng thể làm anh bình tĩnh lại. "Chưa", anh càu nhàu, hơi nheo mắt. anh quay sang nhìn không gian xung quanh, đột nhiên cảm thấy xấu hổ khi thấy mọi thứ hỗn độn. Tuy nhiên, còn lâu thì anh mới giải tỏa được hết – dù là thứ duy nhất kìm hãm được anh là sự thực anh đã chẳng còn cái gì để ném.
Có vẻ như Sakura chẳng ngạc nhiên nào. "Vậy đã thấy khá hơn chưa?"
Anh biết là mình cư xử như một đứa trẻ, nhưng vẫn khoanh tay và bĩu môi. "Chưa." Câu trả lời đó dường như đã thành thói quen. Anh đá vào cái gối vô tri trước mặt, nghĩ rằng nó xứng đáng bị vậy. (Ủa rồi cái gối làm gì nên tội? – Dịch giả said) "Chỉ là... Tớ mong muốn chuyện này kết thúc, cậu hiểu không?" Tớ muốn cậu ấy trở lại, suýt nữa anh đã buột miệng. Ngay sau đó anh ngáp một cái, rõ ràng nhận ra là anh đã kiệt sức sau tất cả những rắc rối. "Sáng mai chúng ta sẽ đuổi theo cậu ấy, đúng không?"
Sakura thở dài, dường như trợn trừng mắt. "Naruto, đã là sáng hôm sau rồi đấy."
Anh chớp mắt bối rối trước thông tin mới nhận này. "Ờ", thì cũng chỉ nói được vậy thôi.
Cô khẽ cười. "Đi ngủ một lúc đi, Naruto. Đừng lo về mớ lộn xộn này – tớ sẽ xử lý hộ cậu, chỉ lần này thôi đấy."
Dù cơn ác mộng vẫn tiếp diễn thì anh cũng hơi mỉm cười. "Cám ơn, Sakura-chan. Gặp lại cậu sau." Nói rồi anh rời khỏi phòng, chìm vào suy nghĩ.
Anh sẽ đi. Nhưng chắc chắn là làm thế quái nào mà ngủ được.
-
Ngay sau khi Naruto rời khỏi, Sai xuất hiện, khẽ chớp mắt khi thấy mớ hỗn độn mà cậu bạn tóc vàng gây ra. "Cậu ấy thấy khá hơn chút nào chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | MPREG] Trò chơi của số phận
FanfictionTrò chơi của số phận (The Games of Fate) Tác giả: Sandylee007 Dịch: Yoyo Spoil: Một tuần sau cuộc tấn công của Pain, một cuộc chạm trán đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Naruto và Sasuke. Họ sẽ đưa ra quyết định như thế nào khi mà mọi thứ đã khôn...