Chương VI : Xuân đến

1.3K 247 15
                                    


Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó đông đã tàn , cái không khí lạnh buốt cùng những làn tuyết trắng xóa do mùa đông mang đến đã rời đi nhường chỗ cho những làn khí ấm áp tưng bừng nhộn nhịp  và hương hoa dịu nhẹ thanh mát của mùa xuân tươi mới . Nay đã là cuối tháng 3 đầu tháng 4 , không khí ở vùng Yamanashi bây giờ trở nên rất nhộn nhịp bởi lễ hội Fuji Shibazakura .

Màu tím thơ mộng , màu hồng tươi tắn cùng màu trắng tinh khôi của loài hoa chi anh trải dài khắp vùng đất Yamanashi khiến nó trông như một thiên đường tuyệt đẹp và những dòng người qua lại vui tươi là một sự điểm tô cho bức tranh tuyệt đẹp này thêm một sắc xanh của sự sống khiến nó trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết .

Cái bức tranh xinh đẹp ấy khiến cho rất nhiều người mê mẩn và anh cũng vậy , khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen xù đã dài đến ngang vai của mình , đôi mắt xanh lấp lánh của anh ẩn hiện một tia vui thích .  Anh đưa mắt tìm kiếm và đi đến một góc khuất ở phía đồi khá cao , ở đây anh có thể ngắm nhìn được toàn diện bức tranh hoa chi anh nở rộ đầy rực rỡ . Khẽ cười một tiếng như tự thưởng cho ánh mắt của chính mình , anh nhẹ nhàng ngồi xuống nền cỏ xanh mềm mại , cầm lấy quyển sổ vẽ nhỏ của mình , anh bắt đầu phác lên những nét vẽ đầu tiên cho bức tranh của mình . Anh đắm chìm trong việc vẽ tranh của bản thân đến nổi anh không biết là bây giờ đang có một kẻ mê mânè nhìn anh đến ngây người bởi anh trông thật sự vô cùng xinh đẹp . Làn gió nhẹ khẽ bay qua khiến làn tóc đen của anh khẽ lay động làm lộ ra đôi mắt xanh tuyệt mĩ tựa đại dương mênh mông cùng những đường nét khuôn mặt thanh tú khiến anh trở nên vô cùng mê hoặc , tựa như là chàng tinh linh đang lạc khỏi khu rừng của mình và nó chính là thứ khiến cho kẻ đang đứng đó phải ngẩn người trước vẻ đẹp của anh . 

Kẻ đó cười lên khi nhìn thấy anh đang đắm chìm trong bức tranh mà anh đang vẽ . Tiếng cười của gã khiến anh thoát khỏi thế giới riêng của bản thân mình , anh ngẩn đầu lên , nhìn về phía gã mà nở nụ cười , giọng nói đầy sự dịu dàng và vui vẻ của em vang lên 

" Shion . Anh đến đây từ khi nào vậy ? em đã đợi anh rất lâu đó " 

" Mới đến mà thôi , em lại đang vẽ à ? Đã tìm được nguồn cảm hứng rồi ư  ? " 

Gã nhìn nụ cười tựa nắng của em mà trái tim không khỏi lệch nhịp . Gã vừa trả lời em vừa tự mắng bản thân không có nghị lực , gã đã thấy cười không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể khống chế được trái tim của gã . Gã cảm thấy khá ảo não với bản thân nhưng trên khuôn mặt của gã lại chỉ đong đầy sự dịu dàng mà gã dành cho em .Gã lại gần ngồi cạnh em , bàn tay to lớn của gã xoa nhẹ lên mái tóc xù màu đen dài tựa mảnh lụa của em . Gã hài lòng khi thấy em đang hưởng thụ cái xoa đầi của gã , gã nghe thấy em trả lời gã 

" Vâng ạ , cảnh hoa chi anh nổ rộ nhuốm lên một màu tươi mới cho vùng Yamanashi luôn mộc mạc này đã tạo ra nguồn cảm hứng mới cho em . Em muốn vẽ nó , vẽ lên khung cảnh vùng quê vốn nhẹ nhàng mộc mạc với những màu sắc đơn điệu này trở nên rực rỡ bởi những màu sắc tuyệt đẹp của loài hoa chi anh đó Shion à "                                                                               
Em dụi nhẹ mái tóc của mình lên bàn tay gã , ngắm nhìn cảnh quan vùng Yamanashi xinh đẹp . Em khẽ nheo đôi mắt màu đại dương của mình lại , em nhẹ nhàng trả lời gã và cũng không quên đưa bức tranh mà em đã vẽ cho gã xem . Em muốn nghe gã nhận xét và tán dương em . Đôi mắt xanh trong ngần ấy như chứa hàng ngàn tia nắng đang nhìn thẳng vào khuôn mặt gã  . Trông nó tựa như đại dương dưới đáy biển sâu , xinh đẹp mê hoặc rồi cũng đan xen đầy sự nguy hiểm khôn lường  . Đôi mắt ấy đang mê hoặc lấy gã và gã nguyện ý chìm vào trong sự mê hoặc đấy.

Đông SangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ