Chương I : Thu Tàn

2.3K 390 49
                                    

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi trận chiến Tam Thiên kết thúc , vết thương của Anh cũng đã trở nên lành lạnh và hôm này là ngày anh được xuất viện .

Đưa tay lên vuốt lấy mái tóc xù màu nắng lên của mình , anh đứng ngoài cánh cổng bệnh viện , khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành sau những ngày nằm viện chỉ có thể hít thở trong căn phòng nồng mùi thuốc khử trùng . Anh ngẩn người nhìn về phía đối diện rồi bật cười một tiếng, nhanh chóng chạy về phía bên kia đường nơi có cô gái nhỏ với mái tóc màu cam hồng đang đợi em , anh vươn tay ôm cô gái , nhỏ giọng xin lỗi , nước mắt không khống chế được mà rơi xuống

" Hức ...Hina-chan , xin lỗi em nhiều lắm. Anh vô dụng lắm phải không ??"

Tiếng khóc nhè nhẹ của anh vang lên , không phải kiểu khóc thét vang vọng lên mà nó chỉ là những tiếng nức nở nhỏ nhẹ khiến người ta thương xót không thôi , nó khiến cho Hinata , người yêu của anh xót cho anh lắm . Cô vội ôm chặt lấy anh , khẽ vỗ về đôi vai gầy guộc phải gánh chịu nhiều kì vọng ấy mà trở nên ngày càng mỏng manh kia rồi mặc kệ những ánh mắt của người khác, cô hôn nhẹ lên khoé mắt anh , nắm chặt lấy bàn tay đầy vết sẹo của anh , cô nói .

" Mình đi về thôi anh nhé , để em dần anh đi nha Takemichi. "

" Ừm , cảm ơn em , Hina-chan "

Những ngón tay của anh đan chặt vào tay của cô , anh thẫn thờ nhìn chúng để im cho cô dẫn anh đi , giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của cô vang lên bên tai anh , nó khiến trái tim vốn trở nên mục rỗng của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều .

" Takemichi , anh không có lỗi gì cả , anh là người đã hi sinh để cứu em nên em đang tồn tại và ở trước mặt anh mà đúng không ??"

" Với lại Takemichi à ,họ chết không phải lỗi của anh , anh không làm gì sai cả . Chẳng ai có quyền hay tư cách trắng mắng anh cả ... "

" Vậy nên là em cầu xin anh ..."

" Hina à , anh sẽ không cố chấp nữa , đừng lo lắng quá được không ?"

Anh cất tiếng ngắt đi lời nói của cô . Anh biết cô muốn nói gì và cô cũng vậy . Bởi anh hiểu rõ cô lắm giống như cô hiểu rõ về anh vậy . Bước nhanh về phía trước anh hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ của mình , rồi cả hai cùng bước đi trên con đường đầy nhộn nhịp , tâm trạng của cả hai như đang trộn lẫn với nhau.

Đẹp mà lại man mác buồn .

Một lúc sau cũng đã về đến nhà của anh , anh không vội bước vào nhà mà lại đứng im đó nhìn kĩ lấy khuôn mặt cô , trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy như chứa cả một đại dương mênh mông ấy chỉ chứa mỗi bóng hình cô . Vậy cớ sao cô lại cảm thấy bất an như thế , vội đưa tay lên miệng anh như muốn ngăn những lời nói mà anh sắp nói ra nhưng lại bị anh đưa tay lên ngăn cản. Giọng nói ấm áp dịu dàng luôn xoa dịu trái tim cô ngày nào nay lại là thứ cô không muốn nghe nhất .

" Hina à , chúng ta chia tay em nhé ?"

Rõ đó chỉ là một câu hỏi cớ sao cô lại đau đớn thế này , đôi mắt nhoà đi vì nước mắt , cô níu lấy đôi tay ấy , cô không muốn , không muốn chia tay anh một chút nào . Cô muốn hét lên , ' Tại sao chứ ??' , cô muốn lớn tiếng trách mắng anh , muốn nói anh đừng nói lời chia tay ... Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu xanh đong đầy những nỗi buồn và những cảm xúc mà cô không thể hiểu được ấy cô lại chẳng thể làm gì hết . Đầu óc cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì cả , cô nghẹn ngào hỏi anh .

" Lí do là gì vậy chứ Takemichi ?"

" Anh không xứng với tình yêu và sự hi sinh của em đâu Hina à "

Khẽ thở dài , anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc hồng của cô gái nhỏ rồi nhẹ nhàng trượt xuống lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của cô . Đôi mắt xanh dịu dàng ấy nhìn thẳng vào đôi mắt cô , giọng nói ấm áp của anh lại vang lên . Anh thủ thỉ với cô.

" Anh quay về quá khứ rất nhiều lần và gặp thất bại cũng không ít hoặc nói đúng hơn.... Đến bây giờ anh vẫn thất bại "
." Em biết không Hina- chan , anh đã từng nghĩ rằng nếu lần này anh không quay lại , mọi thứ có ổn hơn không ?? Draken sẽ không phải chết vì đỡ đạn cho anh  , những người khác cũng.. "

" Không , không đâu Takemichi . Anh tốt lắm . Đối với em ,không ai có thể tốt hơn anh cả "

Cô vội vàng ôm lấy thân hình gầy gò của anh , nói ra hết tấm lòng của mình , những ngón tay dùng sức níu chặt lấy tấm lưng ấy mà trở nên trắng bệch . Cô muốn giữ lại anh , muốn bảo vệ anh rồi lại chẳng thể vì sự yếu đuối của mình.

Vỗ nhẹ lên đôi vai của cô gái nhỏ , anh lại tiếp tục nhẹ  nhàng buông lời tâm sự và quyết định của mình với cô

" Cảm ơn em , Hina-chan"

" ... Chỉ là anh mệt mỏi quá , anh không đủ sức trở thành anh hùng nữa rồi em à . Anh từ bỏ , anh chẳng muốn cứu ai nữa cũng chẳng muốn ai bên cạnh nữa , anh chỉ muốn một sự yên bình nhỏ nhoi cho những ngày tháng còn lại của mình "

Anh ngập ngừng dừng lại , khẽ hôn nhẹ lên mái tóc cô . Đó là một cái hôn dịu dàng đằm thắm và nâng niu, nó chứa tất cả tình yêu và cảm xúc của anh đối với cô ,hít một hơi sâu , anh nói tiếp

" Anh thương em lắm Hina à , anh mong em được hạnh phúc em à và kẻ mang lại hạnh phúc cho em chẳng thể nào là anh , anh không đủ khả năng cũng chẳng đủ tư cách đó .."

" Anh sẽ rời khỏi đây ,em phải hạnh phúc đấy "

Nói rồi anh nhẹ đẩy cô ra khỏi cái ôm ấy rồi nhanh chóng chạy vào nhà , khoá chặt cửa lại bỏ mặc cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc ở đó, đằng sau cánh cửa ngăn cách ấy, anh khụy xuống, anh khóc nhưng lại  không có tiếng động nào , im lặng mà đầy đau thương , không gian im lặng mà buồn bã đến nao lòng .

Còn cô thì chỉ đứng ở đó , nhìn về phía cánh cửa ấy một hồi rồi bước đi . Giọng nói của cô thoang thoảng vang lên trong không gian im lặng .

" Anh à , thu tàn đông sang em đợi anh trở về vào một ngày nắng ấm xuân về . "

Au: Hana + Ar : Suzu

 "  Au: Hana + Ar : Suzu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





Đông SangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ