" Thế giới trong mắt em là một bức tranh , môt bức tranh luôn biến đổi đầy màu sắc . Còn trong mắt anh thế giới này chỉ là một bức tranh được phủ bởi lớp màu đen xám mờ ảo đầy u tối chỉ có em là sắc màu duy nhất của đời anh "
Những tia nắng dịu nhẹ xen qua tầng tầng lớp lớp lá màu xanh tươi tắn của thân cây cổ thụ to lớn mà anh cũng chẳng biết tên rồi chiếu tới vùng cỏ nhỏ xanh mềm mại , xa một chút là những đoá hướng dương được trồng và chăm sóc tỉ mỉ ánh lên một vàng rực rỡ tựa nắng cứ nhẹ nhàng lay động thân cây nhỏ mà dẻo dai theo làn gió tạo cho ta cảm giác như đang thấy một biển hoa vàng nhô lên theo từng nhịp sóng . Cảnh tượng xinh đẹp lại yên bình này khiến anh cảm thấy rất thoải mái . Anh nhắm mắt cảm nhận chút hương hoa thơm ngọt vờn quanh cơ thể anh . Chút ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc đen khiến nó trở nên lấp lánh như một dải lụa đen với những ánh sao nhỏ . Nó khiến anh như trở thành một tinh linh không có thật .
Vẻ đẹp này khiến hắn hoảng hốt , đôi mắt đen vô hồn loé lên một tia sợ hãi kì lạ , hắn nhanh chóng đi về phía anh đôi tay hắn vươn ra như muốn ôm chặt lấy anh nhưng rồi bỗng dưng hắn dừng lại . Lúc này trong mắt hắn chỉ còn sót lại nụ cười của anh , một nụ cười hạnh phúc trong sáng không bụi bẩn như thuở hắn với anh mới thân thuộc với nhau, cái hồi mà hắn vẫn cứ dại khờ mà ngỡ tình yêu của hắn với anh chính là tình bạn ...
Nhìn nụ cười ấy của anh , hắn lại chùn bước , cái quyết định tàn nhẫn mà hắn lưu giữ suốt mười năm nay lại đang bị lung lay chỉ bởi một nụ cười vô thức của anh . Thật là mỉa mai làm sao .
Hắn bật cười trước sự yếu đuối của trái tim mình . Đôi mắt đen đục ấy của hắn tràn đầy sự thống khổ , hắn nhẹ bước tới gần anh rồi dựa đầu vào vai anh . Hắn cảm nhận được cơ thể anh giật nảy lên do giật mình bởi sự đụng chạm bất ngờ của hắn nhưng mà anh cũng chẳng giận, chỉ đưa tay xoa lên mái tóc màu trắng của hắn rồi lại im lặng . Hắn cũng chẳng than vãn hay đòi hỏi gì mà chỉ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy . Hắn đưa mắt ngắm nhìn khu vườn đầy màu nắng ấy , hắn muốn cùng anh tận hưởng một chút yên bình dịu dàng ít ỏi này ... trước khi hắn để anh rời đi . Rời xa hắn mãi mãi.
" Takemichi này , tôi ... thương em , thương em như loài hoa cẩm chướng đỏ rực rỡ nhưng chỉ tiếc là những thứ tôi đem lại cho em lại là những đoá sweet briar đầy nhạt nhòa mà thôi "
" ... Tôi sẽ để em rời khỏi Phạm Thiên nhưng với điều kiện em vẫn sẽ ở Tokyo phồn hoa này . Takemichi à , tôi thật sự sợ , thật sự sợ mất em một lần nữa . Vậy nên cầu xin em hãy đồng ý với lời thỉnh cầu của tôi "
" ... "
Vẫn giữ nguyên tư thế gần gũi đầy ấm áp ấy , giọng nói đều đều lại xen lẫn đau đớn của hắn vang lên . Lời nói của hắn khiến anh kinh ngạc . Anh mím môi im lặng một hồi rồi khẽ nói .
" Được thôi "
Sau đó anh ngập ngừng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của hắn như một sự an ủi khiến hắn đang hạnh phúc vì lời đồng ý của anh nay lại càng hạnh phúc hơn . Ah, chết tiệt ... Hình như hắn lại càng say mê anh rồi , đôi mắt đen của hắn tràn đầy sự thỏa mãn nhưng hắn lại không thấy được rằng trong đôi mắt xanh của anh ... nó chưa từng có cảm xúc cho gã , nó cứ như một hồ nước trong xanh phẳng lặng có chăng thì cũng chỉ còn sót lại một chú sự yêu thương trong quá khứ mơ hồ ấy mà thôi .
Cứ như vậy , hắn và anh lại lần nữa im lặng hưởng thụ sự dịu dàng của thiên nhiên . Khung cảnh lúc ấy mới yên bình và đẹp đẽ làm sao .
Đẹp đẽ đến mức khiến cho trái tim gã , con chó trung thành của vua phải vỡ vụn ra thành những mảnh nhỏ li ti tựa sao trên đại dương về đêm kia . Đôi mắt xanh nhạt của gã loé lên những ánh sáng nứt vỡ như viên ngọc thạch quý bị người ta tàn nhẫn phá vỡ .
Gã đứng ở đó , bàn tay nắm chặt lại khiến móng tay ghim sâu vào da thịt của gã khiến nó rỉ máu nhưng gã lại như không cảm thấy nỗi đau ấy . Có lẽ gã đã mặc kệ nỗi đau ấy mà vẫn cố chấp nhìn khung cảnh ấy ... dù cho nó như hàng vạn lưỡi dao đâm nát trái tim nhỏ bé của gã . Nỗi đau ấy ,nó khiến cho gã như đang ở trong những ngày mùa đông tuyết trắng khi gã lang thang một mình trong các hẻm nhỏ hồi gã còn bé . Đầy đau đớn và tuyệt vọng .
Gã cúi đầu xuống , mái tóc dài màu hồng ngọt tựa những đoá hoa anh đào mà anh thích che đi hầu hết khuôn mặt gã , chỉ để lại một giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt , rơi xuống đất rồi vỡ tan như bọt biển . Gã rời đi , bóng dáng gã xa dần rồi biến mất , chỉ để lại nhành hoa lưu ly xanh mỏng manh nhỏ bé như những chú bướm nhỏ gãy cùng cùng lời yêu mà gã gửi đến anh qua những cơn gió dịu dàng .
" Tình yêu của tôi dành cho em như loài hoa sim tràn đầy sắc tím , duy nhất và mãi mãi dành cho em "
End .
Ps: comment của các bạn là động lực dành cho tôi ❤️ . 🙉 Tôi đăng xong r lặn nhé , thời gian đăng chương không xác định nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Sang
RomanceUh nhỉ. Draken chết rồi , mang đi cả sự cố chấp dại khờ của anh , để anh tỉnh dậy khỏi viễn vông xa vời ấy . Mệt mỏi quá , anh muốn khóc lắm nhưng lại chẳng còn nước mắt nữa rồi ... Mệt mỏi quá ,anh hùng nhỏ đã dừng chân rồi . .... Anh rời đi...