Sanzu là một gã điên , một gã điên có tâm hồn của một kẻ thi sĩ cùng với cái linh hồn vốn đã mục rỗng nhuốm một màu đen dơ bẩn bởi cái thế giới mà gã luôn chán ghét . Gã yêu thích việc đắm chìm trong giết chóc và tra tấn , yêu thích việc chìm vào cơn khoái lạc do những viên 'kẹo' mang lại , gã lại càng thích ở bên anh , ôm anh và hôn nhẹ lên đôi môi màu hồng ngọt ngào ấy . Tuy nhiên hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt với gã , gã nghĩ vậy đấy dù cho vốn dĩ gã chẳng thấy nó đặc biệt ở chỗ nào .
...Chỉ là bỗng dưng hôm nay gã lại không thể ngủ được . Gã cứ cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến lạ thường . Thứ cảm xúc ấy khiến gã trở nên bức bối đến nổi muốn phát điên , trái tim gã đang cồn cào lên như có những viên bi tròn vo đang rơi xuống , bật lên rồi lại lăn lóc đến phần mỏng manh nhất trong trái tim gã .
Gã vuốt lấy mái tóc hồng cùa gã rồi bật dậy , gã rời khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đi từng bước lên sân thượng cao ngất của căn cứ . Những cơn gió lạnh buốt cứ thế chạm vào da thịt gã khiến thân nhiệt gã cũng giảm đi và điều đó lại khiến tâm trạng của gã yên bình hẳn . Gã bước lên lan can gần đó , gã nhìn xuống dưới . Cả một góc phố Tokyo rực rỡ về đêm ấy được thu vào đôi mắt xanh tựa viên ngọc thạch của gã .
Có lẽ bởi đã lâu rồi gã mới ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh vùng đất Tokyo xinh đẹp này giờ đêm ở Tokyo thật là rực rỡ và mĩ lệ nhưng chẳng ai biết , đó chỉ lại vẻ đẹp bên ngoài của nó mà thôi . Những ánh đèn lung linh , vạn ngôi sao lấp lánh cùng những dòng người đông đúc vui tươi chỉ là vỏ bọc cho cái thế giới nhơ nhuốc đầy đớn đau , tuyệt vọng và lừa dối luôn nhấn chìm những con mồi ngây thơ . Gã thở dài , đôi tay chai sần do cầm kiếm sờ lên mặt dây chuyền màu xanh biển một cách dịu dàng , gã hôn nhẹ lên nó , khẽ nói ra ước muốn của gã luôn ,ước muốn mà gã chưa bao giờ dám nói ra .
" Je t’aime de tout mon coeur (Tôi yêu em bằng cả trái tim mình)"
"Mon amour pour toi est éternel (Tình yêu của tôi dành cho em là vĩnh cửu)"
" Tôi biết điều này thật ích kỷ nhưng mong em hãy ở đây , ở bên cạnh vua và tôi mãi không xa rời . "
_. _. _.
Về phía bên anh thì có lẽ do hôm nay trời đêm trở nên lạnh buốt bất ngờ và nó thật sự đã khiến anh trở nên mệt mỏi và rồi chìm sâu vào giấc ngủ dài êm đềm . Đôi mắt xanh luôn dịu dàng lại u buồn nay nhắm chặt lại , hơi thở nhè nhẹ cùng khuôn mặt không chút phòng bị nào lại còn mang nét ngây thơ pha chút dịu dàng của anh khiến Mikey- kẻ vừa mới bước vào phòng anh không khỏi cảm thấy đau đớn và lo sợ một cách kì lạ. Hắn chẳng biết sao hắn cứ cảm thấy như thế khi đã có anh bên cạnh . Ah... Hắn sợ anh rời khỏi hắn một lần nữa , hắn không biết tại sao hắn lại có cảm giác như anh sắp rời khỏi hắn , rời đi mãi không quay về .
" Takemicchi , đừng rời khỏi tôi được không ? "
" Tôi sợ lắm em à , tôi thật sự không thể tưởng tượng được việc mình sẽ mất em một lần nào nữa ... Đêm nào tôi cũng chẳng thể yên giấc vì những cơn ác mộng mãi cứ quấn lấy tôi ... "
" Em ơi , đừng rời khỏi tôi có được không ? Đừng để nắng tắt trong trái tim vốn đã lạnh băng và u tối của tôi có được không em ơi ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Sang
RomantizmUh nhỉ. Draken chết rồi , mang đi cả sự cố chấp dại khờ của anh , để anh tỉnh dậy khỏi viễn vông xa vời ấy . Mệt mỏi quá , anh muốn khóc lắm nhưng lại chẳng còn nước mắt nữa rồi ... Mệt mỏi quá ,anh hùng nhỏ đã dừng chân rồi . .... Anh rời đi...