L'attrait physique ( Sự Rung Động )
Dịu dàng bế chàng trai của nắng đến phòng khách nới vua của gã đang ngồi . Sanzu nhẹ nhàng dùng một tay cố định phần eo nhỏ mềm mại của anh còn một tay thì lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc xù đen mềm mượt tựa những đoá bông mới được hái về . Gã im lặng đặt anh lên phần ghế mà vị vua của gã đang ngồi rồi nhanh chóng rời đi trước khi gã nhìn thấy cảnh vị vua ôm nắng của gã vào lòng .
Không khí trong canh phòng im lặng hẳn khi gã rời đi để anh ở lại với bọn hắn . Anh nhìn sang kẻ ngồi bên cạnh mình , kẻ mà anh đã từng cố chấp muốn cứu lấy nhưng nhận chỉ lại thất bại , anh khẽ cười , nụ cười nhẹ xinh đẹp mỏng manh mê hoặc hết tất cả những kẻ đang ở trong căn phòng này . Làm lơ những ánh mắt lộ liễu của những khác , anh chỉ nghiêng đầu nhìn Mikey , trong con ngươi tràn ngập sắc xanh xinh đẹp đó chỉ in mỗi hình bóng hắn , nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng bệch cùng khoé mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ấy , khuôn mặt vẫn còn nét mệt mỏi nay lại pha thêm chút đau lòng , anh nhẹ giọng hỏi hắn .
" Không thể buông bỏ được ư ? "
" Tại sao ? Không phải chúng ta nên kết thúc mọi chuyện từ mười năm trước sao . "
" Chúng ta chỉ nên coi nhau như người xa lạ thôi Manjiro à "
" Không đâu Takemichi , tôi cần em , xin em ... Đừng rời bỏ tôi nữa . Mười năm là quá đủ rồi "
Hắn đưa tay kéo em vào lòng , gục đầu lên phần vai nhỏ gầy của anh , hắn khàn khàn cầu xin anh , xin anh ở lại bên cạnh hắn . Hắn ngước mắt lên nhìn em . Đôi mắt đen đục ngầu tăm tối trống rỗng nay lại chứa những nỗi đau cùng sự cầu khẩn . Nó khiến cho những kẻ trong phòng - cốt cán của Phạm Thiên phải bất ngờ , mười năm qua bọn họ chưa bao giờ thấy ánh mặt và khuôn mặt này của hắn , quả nhiên anh là ngoại lệ , là điểm chết , là bảo vật của hắn . Bọn họ âm thầm đánh giá anh còn anh chỉ rũ mắt nhìn về phía hắn , đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại , giọng nói dịu dàng trong sáng của anh lại nói ra những lời nói tàn nhẫn như hàng ngàn con dao đâm trái tim hắn máu tươi đầm đìa .
" Manjiro, chúng ta không còn là những đứa trẻ mười năm trước nữa rồi . "
" Tôi chẳng là một anh nhóc hậu đậu với cái suy nghĩ rằng cứ cố gắng là sẽ cứu được anh và anh cũng chẳng phải là chàng thiếu niên năm nào nữa rồi Manjiro à . "
" Anh là kẻ đứng đầu Phạm Thiên còn tôi chỉ là một hoạ sĩ bình thường , một người qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi "
Từng lời nói của anh được nói ra thì trái tim hắn lại đau đớn bấy nhiêu , hắn ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh mà chẳng nói câu nói . Không gian cứ im lặng như vậy cho đến khi giọng nói trầm và khàn khàn do hút thuốc từ lâu của Takeomi vang lên khiến cho hắn ngước lên nhìn về phía gã .
" Boss à ... Những thứ này hai người nên ở riêng rồi nói đó boss . Chúng tôi không muốn làm những kẻ vô hình ở đây đâu "
" Đúng vậy đó boss , nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi xin đi ra ngoài trước . "
Nghe ông chú Takeomi nói thì anh em nhà Haitani cũng lên tiếng ủng hộ và xin phép hắn để đi ra ngoài nhưng ánh mắt của anh em nhà Haitani lại chăm chú nhìn về anh khiến anh phải quay sang nhìn bọn họ , đôi mắt xanh tuyệt mĩ như chứa hàng ngàn vì sao nhỏ xinh nhìn sâu vào mắt họ khiến bọn họ như muốn đắm chìm trong đó và điều đó đã khiến cho Mikey thấy khó chịu . Hắn nhanh chóng đồng ý lời yêu cầu của bọn họ rồi đuổi họ ra khỏi phòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Sang
RomansUh nhỉ. Draken chết rồi , mang đi cả sự cố chấp dại khờ của anh , để anh tỉnh dậy khỏi viễn vông xa vời ấy . Mệt mỏi quá , anh muốn khóc lắm nhưng lại chẳng còn nước mắt nữa rồi ... Mệt mỏi quá ,anh hùng nhỏ đã dừng chân rồi . .... Anh rời đi...