Chương II : Đông Sang

1.9K 353 21
                                    


Bước đi trên con đường quen thuộc ,cô thở ra một hơi , làn sương màu trắng bay ra rồi nhẹ nhàng tan biến vào khoảng không . Cô khẽ chớp đôi mắt màu hồng cam của mình , đưa tay lại xoa với nhau cho bớt đi cái lạnh của những ngày đầu đông .

Đưa tay cầm lên chiếc dây chuyền đã cũ kĩ , khẽ hôn nhẹ lên mặt dây chuyền in hình cỏ bốn lá đã cũ và bị phai màu đi ấy những dòng suy nghĩ lại cứ đan xen trong đầu cô . Cô lại nhớ về anh rồi, chàng thơ với đôi mắt màu xanh tựa đại dương bao la mà lại dịu dàng ấy , nhớ về bóng hình gầy gò lại đầy dịu dàng đến nao lòng . Tình yêu và sự nhớ mong của cô dành cho anh chưa bao giờ thay đổi dù đã qua 10 năm 2 tháng 14 ngày , có chăng thì nó cũng chỉ thay đổi một xíu định nghĩa yêu của cô mà thôi.

Bởi 10 năm đã trôi qua , đó là một quảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó đủ khiến con người ta thay đổi đến mức ta chẳng thể nhận ra . Thời gian chính là một con dao mài dũa khiến cho cả tâm hồn và thể xác chúng ta bị đẽo gọt ra những hình thù khác nhau và cô cũng vậy. Cô đã thay đổi quá nhiều , đến nỗi chính cô cũng có thể nhận ra.

Người con gái nhỏ dịu dàng lại yếu đuối chỉ có thể làm một chỗ dựa tinh thần cho chàng trai nhỏ của mình đã chẳng còn nữa , để lại nơi đây một người phụ nữ quyền lực và mạnh mẽ. Tachibana Hinata năm 16 tuổi là một cô nhóc dịu dàng yếu đuối thì Tachibana Hinata năm 26 tuổi lại là một kẻ khiến nhiều người phải kiên dè vì độ sắc sảo , thông minh và tàn nhẫn của mình . Bây giờ cô là một nhà tài phiệt lớn đồng thời cũng đang là chủ tịch của một bệnh viện có tiếng ở Nhật . Hiện giờ cô có đủ tất cả mọi thứ mà những người đàn ông và phụ nữ phải khao khát và ghen tị ,thông minh , xinh đẹp , tài giỏi và quyền lực ... Chỉ là người mà cô yêu thương nhất thì lại chẳng ở cạnh cô .

Khẽ lắc nhẹ đầu cho những suy nghĩ bay đi ,cô nhẹ nhàng bước đến chiếc xe sang trọng được đậu gần đó , cúi nhẹ người bước vào trong xe cô ngã người vào thành ghế mềm mại , phẩy tay ra hiệu cho người thuộc hạ lái xe, cô nhắm mắt lại dưỡng thần sau một hồi làm việc mệt mỏi .

" Thưa ngài , đã đến nơi rồi ạ "

Tiếng nói của thuộc hạ vang lên khiến cô mở mắt ra , đôi mắt màu hồng cam khẽ nheo lại vì cơn đau truyền đến từ dây thần kinh , cô chỉnh chang lại mái tóc rồi bước ra khỏi xe và quay trở về ngôi nhà của mình , nơi người em trai của cô đang đợi . Bước vào ngôi nhà của mình ,cô nhìn về phía đứa em trai giờ đã trưởng thành đang ngồi im uống trà đấy mà khẽ cười . Lại gần và đặt đầu lên vai người em trai , giọng nói đều đều của cô vang lên

" Naoto chị về rồi đây , em đã có tin gì về anh ấy chưa ? "

" Vẫn chưa rõ chị ạ , nhưng sẽ có kết quả sớm thôi "

" Thật không vậy , Naoto? "

" Nee-san, em không bao giờ lừa dối chị ."

"... Chị mong vậy Naoto , đừng khiến chị thất vọng "

" Vâng , nee- san"

" À mà Naoto này , cho người đến vùng Yamanashi đi ,chị có cảm giác Takemichi anh ấy có thể ở đó đấy . "

" Vâng ạ "

Nghe được câu trả lời theo ý muốn của mình cô khẽ cười , đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc màu đen mềm mại của em trai rồi bước lên lầu như một lời khen tặng rồi từ từ bước lên cầu thang và đi về phía căn phòng của mình .

Còn về phía Naoto , cậu đang gọi điện cho kẻ dưới trướng của mình và sai họ đi đến nơi chị gái mình nói . Đưa tay che lấy ánh mắt mệt mỏi xen lẫn điên cuồng của mình . Cậu mong rằng lần này sẽ tìm được anh ấy . Mười năm rồi , cậu không thể đợi anh thêm được nữa . Cậu nhớ anh , nhớ anh đến phát điên lên rồi . Cậu yêu anh ,yêu từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng có dũng khí nói ra bởi khi đó anh là người yêu của chị gái cậu nhưng lúc này cậu không muốn chờ đợi nữa . Khi gặp được anh chắc chắn cả chị và cậu đều sẽ *yêu* anh theo cách của mình.

Không kiềm được cảm xúc của mình , cậu cúi gập người xuống , giọng nói run rẩy đầy điên cuồng vang lên

" Anh à ,em nhớ anh quá , nhớ anh đến phát điên ..."

" Làm ơn quay về bên em đi Takemichi và rồi hãy để em trói chặt lấy anh nhé , em yêu anh yêu anh lắm Michi à ~ "

" Quay về và mang mùa xuân đến bên em đi nào ~ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo bởi đông sang này của em bằng hơi ấm của anh đi Michi à "

" Yêu anh ,yêu anh như loài hoa anh túc ... "

10 năm , hai chị em nhà Tachibana nều trở thành những con người thành công khiến nhiều người phải ngưỡng mộ nhưng lại chẳng biết hai người họ tạo dựng ra quyền lực ấy chỉ để tìm kiếm và bảo vệ một người . Đó là bảo vật của họ , bảo vật duy nhất khiến họ chỉ có thể nhẹ nhàng nâng niu , dùng lấy vỏ bọc dịu dàng của mình để lừa dối bảo vật nhỏ ngây thơ ấy ...

Tình yêu của chị em nhà Tachibana từ những điều thuần túy và dịu dàng nhất lại trải qua sự bào mòn của thời gian mà trở nên cố chấp và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Au: Hana

Ar: Suzu

Để xem ai dám đụng vào chàng thơ của Hina đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để xem ai dám đụng vào chàng thơ của Hina đây .

Đông SangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ