pommier sauvage ( Hoa Hải Đường)
Trong một căn phòng rộng lớn được trang trí vô cùng sang trọng nhưng lại mang đầy sự u ám bởi tông nền đen và xám . Ở trên chiếc giường trong căn phòng ấy là một chàng trai có thân hình nhỏ gầy với khuôn mặt thanh tú và mái tóc đen xù xinh đẹp .
Làn mi đen dài khẽ rung động hé lộ ra đôi mắt tràn ngập sắc xanh xinh đẹp tựa đại dương , bàn tay đặt lên chiếc nệm làm điểm tựa để anh ngồi dậy , tay còn lại thì đưa lên xoa nhẹ phần gáy đang còn nhói đau của mình . Đôi mắt xanh tràn ngập hoang mang khẽ đảo quanh đánh giá khắp căn phòng . Anh khẽ nhíu mày , đặt đôi chân nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo , nhẹ nhàng đi một vòng khắp căn phòng , những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào những chi tiết trang trí nhỏ xíu tinh xảo trên mặt tường rồi dần dần lướt đến tay nắm cửa , anh dùng lực xoay tay nắm nhưng cánh cửa không mở ra , rất rõ ràng là nó đã bị khoá trái.
Đứng im trong căn phòng trống im lặng một hồi lâu , chỉ có mỗi tiếng thở nhè nhẹ của anh lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn khiến cho anh mất bình tĩnh . Đôi mắt hiện lên sự lo lắng và hoảng loạn , đôi tay run rẩy cầm lấy chiếc li rồi ném mạnh , anh đang dần mất kiểm soát , anh biết nhưng anh không thể chịu đựng được , từng đồ đạc trong căn phòng đều bị anh ném đi, mọi thứ đều bị phá hủy mà trở thành một đống lộn xộn với những mảnh vỡ thủy tinh rải rác khắp nơi trong căn phòng . Anh thu mình trong một góc , đôi mắt xanh tràn ngập hoảng loạng và mê mang , từng giọt nước mắt trượt dài trên gò má rơi xuống rồi vỡ vụn , cuộn tròn cơ thể của bản thân , bàn tay nhỏ ép chặt lấy đôi tai của mình , anh khẽ lẩm bẩm những từ ngữ khó hiểu .
" K..khoảng trống ... Chết ... V..vỡ vụn... Tàn phá... "
" Hah...ah.. trái tim... Máu... "
" Đừng... Đừng.... "
" AGHH...HAHA ... Hức hức... Giết tôi đi...giết tôi đi "
" TAKEMICCHI ?? "
" Em làm sao vậy ? "
Sanzu gã mới đi vô căn phòng nơi anh đang nằm để xem anh thế nào thì lại thấy cảnh này , gã vô cùng bất ngờ và lo lắng cho anh . Gã hét lên tên anh , đôi chân cũng nhanh chóng tiến về phía anh bất chấp những mảnh vở thủy tinh ngổn ngang trên sàn nhà . Gã đưa tay bóp mạnh lấy mặt anh ép nó phải ngước lên nhìn gã , gã cố gắng bình tĩnh lại , gã liên tục gọi tên anh , bàn tay to lớn của gã bỗng bóp mạnh lấy khuôn mặt nhỏ của anh , hơi nhiệt ấm nóng cùng cơn đau truyền đến khiến cho anh tỉnh táo đôi chút .
Hơi thở của anh bắt đầu chậm rãi lại , không còn quá gấp gáp như trước nữa . Đôi mắt xanh vẫn còn sự mê mang xen lẫn một tia mệt mỏi và đau đớn. Anh nhìn thấy một bóng người mờ ảo trước mắt anh cùng một giọng nói chứa đầy sự lo lắng đang gọi tên anh . Anh vô thức nở nụ cười nhẹ nhõm , dang tay ôm lấy người đối diện , anh dụi đầu lên hõm cổ của kẻ đó rồi lại khóc nấc lên . Những lời nói cũng tiếng nức nở sụt sùi của anh khiến cho tâm của gã - người mà anh đang ôm đau đớn và thống khổ tựa như có hàng loạt những dây gai hồng quấn quanh khiến nó chảy máu đầm đìa .
" Ha... Aggh ... Cứu ... Shion ...Hina ... Hức cứu... Có ai cứu ... Hức .. hu hức ... "
" ... Hức ... Đau quá ... Không ai cần tôi cả ... haha ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Sang
RomanceUh nhỉ. Draken chết rồi , mang đi cả sự cố chấp dại khờ của anh , để anh tỉnh dậy khỏi viễn vông xa vời ấy . Mệt mỏi quá , anh muốn khóc lắm nhưng lại chẳng còn nước mắt nữa rồi ... Mệt mỏi quá ,anh hùng nhỏ đã dừng chân rồi . .... Anh rời đi...