Sau khi đọc chương 234 tôi có hơi buồn khi biết Dã quỳ nhỏ nhà mình lại cố chấp đến vậy và cũng khá là buồn khi nhìn thấy cảnh bé Chì nói dã quỳ nhỏ như vậy nên tôi và Hana quyết định đào ra fic này ( chắc chắn là sẽ lấp vì tôi không phải người viết ;-;)) để thoả nỗi lòng , tôi muốn Dã quỳ nhà mình có một cuộc sống mới êm đêm và dịu dàng hơn...
Bối cảnh truyện : Trận chiến Tam Thiên kết thúc , South chết , Takemichi bị thương nặng và khi ở bệnh viện , nghe lời nói của người cộng sự của mình , em đã chẳng thể thốt lên nời nào .
Văn Án
Mưa rơi lộp bộp trên người anh, cái lạnh lẽo cùng từng cơn đau truyền đến ngày một nhiều , là ai đánh anh ?
Là hắn. Sano manjiro
Vì sao nhỉ , có lẽ vì Draken đã chết vì anh đi
Lời nói như dao cắt lấy trái tim anh , đau đớn từng hồi , là do ai ?
Cộng sự của anh, Chifuyu
Vì sao ư , vì sự thiên chân cố chấp của anh đã khiến Draken chết đi .
Ah , Thật đau đớn làm sao ? Anh mệt quá , anh hùng nhỏ chẳng muốn làm anh hùng nữa rồi , cầm lấy chiếc vali nhỏ , anh rời đi , rời khỏi nơi này bỏ mặc lại tất cả phía sau , để lại lời tạm biệt và nụ hôn dịu dàng cuối cùng cho cô gái nhỏ mà mình thương kia như một lời chúc phúc . Anh rời đi mãi không thấy quay về ...
....
...
Anh ơi ?? Đông sang rồi , lạnh lắm anh à ...
Au: Hana + Ar : Suzu
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông Sang
RomansaUh nhỉ. Draken chết rồi , mang đi cả sự cố chấp dại khờ của anh , để anh tỉnh dậy khỏi viễn vông xa vời ấy . Mệt mỏi quá , anh muốn khóc lắm nhưng lại chẳng còn nước mắt nữa rồi ... Mệt mỏi quá ,anh hùng nhỏ đã dừng chân rồi . .... Anh rời đi...