Chương 2
He hé đôi mi gầy trông ra lớp kính cửa sổ trải đầy những nắng sớm, Fuyu chậm mở mắt, cau đôi mày ngái ngủ. Mu bàn tay lười biếng đưa lên dụi dụi đôi mắt mờ thâm, nó lảo đảo nhỏm dậy, nhưng xem chừng còn uể oải lắm, mái đầu nó rối ren gật gù như sắp gục tới nơi. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đều đều quay kim, như có như không nhìn chòng chọc vào nó như tự hào, ngạo nghễ đầy tỉnh táo. Chẳng bù cho nó.
Nó lơ ngơ liếc cái đồng hồ. Bấy giờ là sáu giờ kém mười lăm.
Ui, khốn nạn!
Khóe môi cục súc toát lên một tiếng chửi thề cay độc. Năm giờ bốn lăm mà mặt trời còn chói hơn cả đèn flash điện thoại, chưa bao giờ nó mong được rời xa Tổ quốc thân yêu đi tha phương cầu thực như lúc này.
Không cần biết đất nước nó ở vị trí đắc địa như thế nào, là nơi đón mặt trời lên ra làm sao, chỉ biết nếu ban ngày dài hơn ban đêm, đối với nó ắt ấy là địa ngục.
Thu đông tới nơi mà trời sáng sớm quá, nó còn muốn cuộn trong chăn bông trải nghiệm cái thú vui mỗi dịp gió mùa ùa về, còn muốn thức đêm cày truyện tranh, cơ mà nó học chưa đủ giỏi để được mơ mộng đâu, tém lại.
Nó vuốt vuốt đôi mắt sưng vù rồi lếch thếch lê chân vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nước mát từ vòi chảy xối xả qua lòng bàn tay, rỏ những hạt long tong trên sàn nhà và vương đầy nơi cổ tay áo. Nó vặn vòi, rồi dứt khoát một cách ngu ngơ hất một cái lên mặt.
Được rồi, trò chơi ngu người siêu cấp của nó bắt đầu từ đây.
Với một con tinh trùng thượng não như nó thì cú hất này nó không lường trước được. Trực tiếp khiến hơn nửa số nơron thần kinh trong não đóng đá.
Và chưa xui bằng một lúc sau, khi nó thất thểu bước xuống nhà dưới, mẹ nó phán một câu xanh rờn đầy phấn khởi:
"A, hôm nay chủ nhật mà, con quễ này dậy sớm quá ta"
"Thôi, dậy rồi thì cầm chổi quét nhà hộ tao đi"
Fuyu tái mặt.
Pay màu ngày chủ nhật. Ngu dốt.
Lếch thếch trốn mẹ lên nhà ngủ tiếp. Tham lam.
Mẹ cười tươi múa chổi túm tóc quật cho mấy nhịp. Còn cái nịt.
Nhưng những truyện xảy ra trên còn đéo đen bằng hôm thứ hai tuần sau.
-------
Nói chung, nó từng là một đứa rất chăm chỉ trong quá khứ. Nhưng đó là những năm nó lên mười hai. Sau này ra thành phố nó bớt chăm hơn rồi.
Vì nó là đứa dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường. Ở trong một môi trường chăm chỉ, nó cũng sẽ chăm chỉ và ngược lại. Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, nên tâm lý con người tất nhiên là sự phản ánh của hiện thực khách quan: lười.
-------
Sáng thứ hai, trời tỏa nắng vàng nhàn nhạt nóng cháy lông cu. Cây cối ngả nghiêng theo cơn gió giật cấp mười một-mười hai, biển động mạnh, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên mười km nhưng ấy là với tầm nhìn của Galile với chiếc kính viễn. Chim chóc chuyền cành hót như lũ động kinh, lâu lâu lại có con đậu trúng chỗ dây điện hở. Thế là trong phố thoảng mùi thịt chim thơm phức.
Cây bằng lăng rụng hết hoa rồi, không đẹp như những ngày hè ve kêu đinh tai nó hay xách cần đi rượt chó nữa. Vì vậy mà anh lan can bỏ cây đi với em hoa điệp vàng, để lại bằng lăng đau khổ một mực níu chân. Ôi, thật là một câu chuyện tình tay ba đầy ngang cmn trái.
Hôm nay là ngày khai giảng, lễ phơi nắng tập thể của con em học sinh. Thầm rủa bản thân đen đủi méo chịu được, nó liền vác cặp đi học sớm cho mẹ yên lòng vót lại cán chổi.
Thật ra, nó đã định cúp tiết khai giảng, để đến lúc vào lớp thì vác xác tới cho nhẹ cái lòng.
Hoặc, ít nhất hi vọng hôm nay đừng nóng quá.
Nhưng hôm nào trời chiều lòng người, hôm đó Ngọc Hoàng mắc nan y mà chết. Vì vậy nó vẫn phải lê thân xác tàn tạ này tới trường trên con phố dài hẹp quen thuộc.
Bước chân qua cổng trường mà lòng nó nặng như chì. Càng nặng nề hơn khi thấy học sinh đã đầy đủ ngồi dưới sân đầy nghiêm túc, bằng cớ là những tiếng "CMN", "Clo", "Đồng" vẫn vang lên đều đều. Ôi, thật là thế hệ tương lai của đất nước, văn minh và thanh lịch biết bao.
Nó thề, nếu là nó chửi thì lũ kia không có tuổi mà sánh với nó.
Nó len lén vác cặp lên lớp, len lén ném cặp vào chỗ cuối cùng còn trống, len lén chạy huỳnh huỵch vào nhà vệ sinh, len lén đánh một giấc ngon lành bù cho đêm qua thiếu ngủ đọc shoujo manga tới mờ con mắt.
Ủ ôi chim sa gà chết, nhà vệ sinh của trường này chất lượng cao thế. Không có tí mùi nặng nào luôn. Ơ mây dinh gút chóp, cô lao công.
-------
Con mặt *beep* tỉnh dậy ngay sau khi tiếng chuông vào giờ vừa dứt. Ngủ ngon lành nguyên giờ khai giảng, giờ đây nó dám chắc là bản thân còn tăng động hơn mấy cha quảng cáo Wake up 247.
Giơ tay hứng một vốc nước dưới vòi, nó nhẹ nhàng đắp lên mặt. Nó biết rút kinh nghiệm rồi, không còn ngôn lù mà hất luôn lên mặt như thế nữa.
Xong việc, nó trở vào lớp.
------
Lớp học chưa vào giờ, liền mang vẻ hỗn loạn như cái chợ trời dưới thành phố. Lớp chỉ có khoảng ba chục người, mà còn ồn gấp trăm lần cái lớp sáu mươi hội chợ ở dưới trường quê nó ngày trước. Cơ mà ồn ào mới vui, đúng hợp kiểu nó.
Nó chú ý tới một cái đầu trăng trắng nổi bật ở cuối lớp. Ngay cạnh cái cặp hello kitty thân thuộc của mình.
Và cái đầu ấy đang gục xuống bàn ngủ.
Uầy, đẹp trai à nha.
Fuyuto máu mê trai còn nhiều hơn máu não, nên việc nó chết sững trước một thằng đực mang khuôn mặt của đại mĩ nhân là điều rất bình thường, như cân đường hộp sữa vậy.
À không, nó đùa thôi.
Vì thằng này chắc chắn là nó mê nhưng mê OTP hơn. Nếu có đối tượng để ship, nó thề sẽ tích cực chèo thuyền nha. Nó không có NOTP-
"Đây không có chỗ cho chó mèo đâu, cút giùm"
Fuyuto đơ mặt.
Cái nết thằng chó nôn gà mửa này đúng là đéo ngửi được mà. Nhan sắc gánh còng cái nết, thứ âm binh.
Ngày 27/12/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanfictionFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...