Chương 9
Fuyuto ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây (như khi chị mèo simmu tìm thấy gối ôm haiten trong phòng kairon vậy)
Hô lì fvck, tin được không tin được không? Bạch tạng bỗng nhiên nói không với khẩu nghiệp.
Có phải mày đang trêu đùa tao đấy không?
Trong cái khoảnh khắc ngắn chẳng tày gang ấy, chút dữ liệu từ ngày đầu tiên đi học tưởng chừng đã phiêu lãng tận phương nào, hiện tại như những thước phim chầm chậm mang tâm trí nó buộc vào cọng chỉ rồi quay mòng mòng như con dế chọi với vận tốc chóng mặt như muốn xé nát bộ óc ngu học của nó ra.
Và trong trường hợp này, bộ não thời đồ đá của nó buộc phải đối mặt với câu hỏi tưởng như đã đi vào quên lãng: "Thằng này, đích thị nó có vấn đề về mặt thần kinh?"
Waka•chó bạch tạng•sa: "...tao nghe hết rồi đấy nhé"
Fuyuto: "..."
Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời
Là không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói-
Ngọc Hoàng nằm banh háng lướt GV: "..."
Mặt trời đỏ rực khuất dần sau các dãy nhà cao ốc nguy nga với những chùm đèn sáng trong như sao sa, khung trời đằng tây loang lổ những sắc thái hồng cam trong khi phương đông đã xâm xẩm một màu tím than sầm tối điểm xuyết hững ánh sao vàng vọt và vầng trăng non e thẹn lấp ló, rọi lên ngôi trường yên bình đang chập chờn vào mộng đẹp và một cặp nam nữ đối diện nhau trong lớp học một thứ ánh sáng hiền hoà nhẹ nhàng.
Căn phòng vắng tanh lạnh lẽo đắm chìm trong ánh trăng non, một bầu không khí trầm lặng.
Sau cùng, không chịu nổi bầu không khí quá mức căng thẳng, người con gái bèn gượng gạo lên tiếng, bàn tay phải bẽn lẽn đưa lên mân mê lọn tóc mai.
"Mày...có gì cần nói với tao sao?"
"Mày...tao..."
Waka quày quả hướng ánh nhìn sang phía khác, né tránh ánh nhìn nơi nó. Nhưng hình như không kiên nhẫn nổi nữa, gã quay phắt sang nó với khuôn mặt cúi gằm, chỉ có đôi mắt bí mật liếc trộm mấy cái rồi lại cúp xuống:
"Con chó, mày là đồ tiểu nhân!"
"..."
...
Fuyu: "..."
Cái tình huống lạ l*n gì đây?
Ủa ma? Thằng này lại lên cơn ngứa đòn à? Thời tiết dở ương có mùa, mày ẩm ương thì quanh năm, thứ chó má. Nếu có nắm lá ngón trong tay, nó thề rằng sẽ thồn hết mẹ vào mồm thằng chó ghẻ này ngay trước khi đầu nó kịp nhảy số, thằng ngu ngục thiểu năng.
Nó ngơ ngác:
"Tao làm gì?"
"Giả nai l** nha, thứ tiểu nhân xảo quyệt nhà mày! Đồ Juda!"
Gã mở mồm, lần này là một tràng buộc tội không cho nó cơ hội từ chối kèm theo ánh mắt khinh khỉnh xen lẫn tội nghiệp xứng đáng bị ăn mười cái chảo vào mồm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanficFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...