Chương 4
Fuyuto đã đúng. Sau hôm khai giảng đôi buổi học, nó không thấy gã tới trường nữa.
Nó ân hận rồi.
Mặc dù Waka là đứa hãm lồng và hơi ảo tưởng, nhưng cũng rất tội nghiệp. Hai hôm liền nó không đi học cơ mà.
Hẳn là nát cúc cmnr.
Cành hoa điệp nhẹ đung đưa theo cơn gió thoảng, mang những đóa hoa vàng với chiếc nụ nâu tím nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân trường ngập nắng.
Nắng hôm nay nhẹ lắm, không gắt gỏng như ngày khai trường đâu.
Fuyuto định rằng, chiều nay nó sẽ gạt bỏ mọi hiềm khích mà tới nhà gã thăm bệnh vậy. Trách nhiệm và lòng trắc ẩn không cho phép nó bỏ qua gã.
---------
Trên tay lủng lẳng túi đồ dùng vừa mua từ tiệm tạp hóa, nó rảo bước trên đường vỉa hè lát gạch hoa văn láng bóng điểm những đốm nắng vàng rọi từ tàng cây sậm màu nắng trên kia.
Bẻ một nhành điệp vàng óng bỏ vào túi áo, nó nhìn chăm chăm tàng cây một hồi lâu. Cây cao quá, lá dày, điểm những chùm hoa vàng cam như màu nắng. Hoa không thơm đậm như hoa sữa, không kiêu kì như phong lan, nhưng đây mới là bông nó yêu nhất.
Tặng gã một chùm, tên bạch khuyển ảo tưởng cầm chùm hoa này, ắt hợp lắm.
Gã cũng đẹp trai lắm. Mắt tím trong, mũi cao, mái tóc trắng tuy không hợp gu nó nhưng cũng vẫn là đẹp.
Nó phì cười trước suy nghĩ trẻ con của mình. Gạt những lộn xộn sang một phía, Fuyu tiếp tục đưa đôi chân vào guồng tiến tới nhà gã.
--------
Đứng trước cổng nhà gã, nó không khỏi ngạc nhiên. Ừ thì nhà gã cũng được tính là khá giả, gọn gàng sạch đẹp, đặc biệt là giàn đậu biếc tím sậm xinh đẹp vấn vít trên giàn, có lẽ là mẹ gã trồng. Cơ mà nhác thấy bóng tên chủ nhà lom khom như thằng trộm gà, nó lặng lẽ thu nhận xét của mình lại.
Gã tiến tới từ đầu ngõ, tra chìa khóa vào cổng, rồi lặng lẽ mở ra, bình thản như không nhìn thấy nó.
Mà, thằng này trâu bò vãi quần. Chỉ qua hai hôm mà đã có thể đi lại, có lẽ xương cốt của nó hẳn là ở một một phạm trù không thuộc trái đất.
"Eeee thằng chó điên, chờ tôi với"
Nó cũng không ngờ một ngày có thể xưng "tôi" với gã, văn minh đến thế là cùng. Nó dám chắc cách làm này của mình hiệu nghiệm gấp hàng tỉ lần so với mấy thằng chuyên làm meme buscu giảng hòa đây. Tự hào tới phổng vành mũi, nếu bố mẹ và tổ tiên biết chắc sẽ tự hào lắm.
Gã lười biếng quay sang phía nó, mặt mày nhăn nhó như chó ăn phải bả, xen thêm một chút căm thù vào đấy.
Nó bỗng thấy lạnh sống lưng. Nhỡ thằng chả máu lên xùy chó ra cắn nó một cái thì sao nhỉ? Thấy bảo vắc xin phòng dại làm giảm trí nhớ lắm, nó kiếu lui đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanficFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...