Chương 7
Thời gian trôi nhanh vãi lúa.
Trôi như chó chạy ngoài đồng, như đêm đông vậy.
Chớp mắt cái là mặt trời lại chói lọi hấp diêm đôi mắt loài người bằng thứ ánh sáng đéo thể thân thiện hơn.
Đjt mẹ, khốn nạn cái thân già của tôi, đã qua ngày hạ rồi mà sao trời vẫn sáng nhanh thế.
Nhưng, như một chân lí, thời gian chỉ trôi nhanh khi bạn ngồi yên một chỗ mà nhớ về quá khứ.
Ngồi yên một chỗ, một tách trà, chiếc ghế mây mỏng manh và một khung cảnh tuyệt vời để chill thì nó mới nhanh được.
Chứ lồng má đứa nào bảo trong lúc trải nghiệm sự lề mề của thời gian như tập squat hoặc nghỉ plank mà có thể cười nói rằng thời gian nó trôi nhanh thì tôi cũng đến chịu.
Khuyết não cmnr.
Và, như các bạn biết đấy. Hiện giờ, độ cuối tháng mười hai tháng một, chúng ta đang dồn cơ đít thít cơ mông để đón nhận và hứng chịu khoảng thời gian cơ cực bấc nhất cũng như những đợt cực hình còn hơn cả táo bón dài hạn đó là chép bù bài và làm đề cương để chuẩn bị thi cuối kì.
Fuyuto cũng thế.
Nó cũng bị deadline dí đách còn thời gian ăn cơm đây.
Có thể bạn đéo biết nhưng nó thì đếch thể quên cái khoảng thời gian mà chỉ dám ngồi lì một chỗ để làm bù bài mà không dám đi đâu, kể cả đi ị.
Nó bù bài ba môn, cả ba đều không độ cho cái tay khốn khổ khốn nạn của nó: văn, sử, địa.
Ừ thì nếu bạn không biết cái cảm giác bù bài nó thốn thế nào thì bạn độc giả ơi, hãy bình tĩnh ngồi xuống mà thử làm điều sau đây mà tôi nói đi. Đầu tiên là nhịn đi ị, nhịn chừng vài ngày vào. Rồi tới hôm thứ tư hoặc thứ năm thì xả một loạt ra, súc ruột non sục ruột già. Tới lúc đó bạn sẽ hiểu nó thốn đến mức nào.
Thôi, không tràn lan nữa, vào vấn đề chính.
Hôm nay cô giáo trả bài kiểm tra.
Và đó là khoảnh khắc bất bình đẳng nhất.
Thằng thì vui, thằng thì buồn.
Thằng thì co rúm ró, thằng lại giãn cơ mông.
Thằng thì gáy như gà mắc đẻ, thằng thì âm thầm ỉm đi không nói gì.
Nhưng mặc dù nó có ỉm đi đến mức nào thì cả lớp vẫn sẽ biết điểm của nó. Đặc biệt là môn văn.
"Này, 85đ..."
Nhỏ lớp trưởng nghiêm nghị đặt một bài kiểm tra ngập những câu chữ và con điểm 85 đỏ chói bên lề, không chệch đi đâu được.
Nó như ngây đi vì bất ngờ.
Bỏ mẹ, sống chừng ấy năm trên đời nó mới biết cái cảm giác được điểm trên trung bình môn văn nó sướng đến mức nào. Sướng hơn bất kì con điểm cao nào nó từng đạt được, chỉ có-
BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanfictionFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...