|Chương 6|

183 25 5
                                    

Chương 6

Arashi Keizo là đang bất ngờ.

Cũng đúng thôi, bất cứ ai cũng sẽ bất ngờ khi nhận ra hai đứa bạn đêm đắp chung chăn, suýt thành bộ ba tri kỉ với hắn lại đột nhiên bị các giáo viên trong trường chẩn đoán là động kinh thời kì cuối, thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao...

Hắn chỉ là một học sinh bình thường ngoan ngoãn, đúng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ khi mà tới tận bây giờ vẫn lên trường với chiếc khăn quàng đỏ trên vai, quần áo phẳng phiu thẳng thớm, và hơn hết là một tâm hồn rộn rã tiếng chim hót không có nửa lời tục bậy, buộc người ta phải xem lại về thuyết Duy vật vẫn thường xuyên được nhan nhản trên đài báo mỗi mùa thi này.

Ấy thế mà cuộc đời éo le, hắn lại phải dính với hai đứa mặt mo như chó với mèo, vì sự hãm lồng của hai đứa nó mà bao nhiêu chim muông trong khu vườn ảo mộng của hắn bị đem đi thui hết chẳng còn gì. Mọi thứ còn lại cái nịt chỉ sau một buổi chiều cả lũ đi học nhóm tại nhà thằng bàn bên của hắn - thằng điên thứ nhất.

Để mà nói tại sao Fuyuto lại đồng ý lết mông đi học ở nhà thằng khỉ này, thì nó lại là câu chuyện cũ mèm về cái cửa sổ và mớ song inox chưa được thu dọn, vẫn vứt lỏng chỏng nơi hành lang lớp chờ người tới rước đi (như Y/n vậy).

Keizo biểu thị: "Nếu biết trước được cái nết của bây, có chết tao cũng không ngồi cùng bàn với lũ chúng mày, để rồi bị dính như hai cục nợ thế này đâu"

Nhưng Ngọc Hoàng thì said "Đéo", bởi dù biết hay không thì ông ta vẫn sẽ xếp ba đứa này chung bàn, và với luận điểm "Mày sẽ trung hòa hai đứa nó như NH3 kiềm HCl" thì không phải chỉ có ông giời khù khờ này thôi đâu, ông quàng văn vở Wakasa hay bà quàng lí luận Fuyuto cũng khó mà bắt bẻ được.

Như những ngày trước, ngày hôm nay Keizo tay xách mung, nách kẹp tập vở chạy sang nhà thằng bạn, trên đường gặp một cái bóng nhỏ nhỏ mềm mềm thế là ngỏ lời đi cùng luôn, tiện đường hỏi chút bài trước khi tới điểm hẹn.

Arashi Keizo sở hữu một cái đầu mà học sinh nào cũng mong ước (nhưng không phải sinh viên nào cũng muốn), mà một cái đầu đáng mong ước là một cái đầu học đều. Tuy hơi khù khờ tí nhưng đủ để cậu đi thi ít gặp trở ngại, và đối với Ngọc Hoàng hay Y/n thì đây đúng là một cái đầu âm dương hòa hợp, cái đầu ngàn vàng, hai đứa kia đừng mong bằng nổi một nửa giá trị của Keizo, thứ đồ học lệch kia!

Fuyu-con ghẻ-to: "..." Bà làm mẹ tôi hơi lâu rồi đấy.

Căn biệt thự nguy nga với chùm hoa giấy tím đỏ trong ánh nắng trưa dần hiện ra trong đôi mắt mờ đỏ vì bụi đèn và tia UV chiếu mù mắt chó. Fuyuto dụi dụi mắt trong lúc chờ thằng bạn nhấn chuông chờ khổ chủ ra rước vào.

Nhưng cái hãm lồng nhất ở đây là, hai đứa đã chờ tới tận năm phút mà vẫn chưa thấy con mẹ nào ra đón.

Ôi, năm phút, khoảng thời gian mà nó đã có thể dùng để quét vội tấm sân, có thể vặt trộm chùm xoài trên cành cam nhà hàng xóm, có thể ngồi ăn hại và làm được dăm bài toán khó thì Fuyuto lại dùng nó để chờ một thằng đăng kí hộ khẩu thường trú tại hành tinh cao su.

Chờ thêm nửa phút nữa thì hai đứa mới thấy lấp ló nơi cửa nhà, một cái đầu trắng dài che mắt như lông chó phốc tập tễnh xỏ đôi tổ ong trước thềm nhà, tay vung vẩy chùm chìa khóa bằng đồng lon ton chạy tới, mồm cười lấy lệ như mấy cô đào Trần Duy Hưng đón khách.

"Tụi mày tới lâu chưa?"

Chưa lâu đâu, tốn mất mấy phút cuộc đời quý giá của bố thôi. Thề đấy, lâu cái mả mẹ mày chứ lâu :)

"Mày đi từ đâu ra mà hơn cả rùa bò thế con?"

Keizo mặt nặng mày nhẹ nhăn nhó như chó ăn phải bả, thoắt cái nhấc chân bước qua ngưỡng cổng và giơ tay gạt mấy tầng đậu biếc rủ xuống, một bước tới thềm.

Thềm nhà lát đá cẩm thạch truyền làn hơi rười rượi dễ chịu (vào mùa đông) tới gan bàn chân, Arashi đánh mắt qua những cây cột cái lát đá ong vững chắc. Rồi căn phòng khách kế tủ đựng giày với bộ tràng kỉ rồng phượng múa may, nhất thời làm gã đau mắt như vừa nhìn vào thành phẩm hội họa của những con người học luật phối cảnh.

Ủ ôi, đúng là con nhà giàu chùi đít bằng đô la có khác.

Fuyuto tò mò, nhân lúc hai con giời kia không để ý liền chạy tới chỗ đỗ xe leo lên một con moto được độ từ đầu tới đít, xịn sò hơn cả chiếc của nữ quái xế "Em lên cầu chơi thôi, có biết đua đâu" nào đấy.

Ơ mà, lỡ đâu khi thằng này bị còng về phường, nó có dẩu mỏ lên cãi cố "xe zin mà anh" không ấy nhở?

"Này, Murasaki, đừng có ngồi lên đấy, xe tao vừa sửa-"

RẦM RẦM RẦM!

"..."

RẮC-

"..."

...

Ui giời ơi...

"KHÔNG! BÀ GIÀ MÀY NGỒI ĐẤY LÀM CẢNH À, DỰNG NGAY HAI CÁI XE LÊN! ARASHI, XE MÀY CŨNG RỤNG RỒI KÌA!"

Ngọc Hoàng phè háng ăn kem: "Hú, domino hả, vui không, cho chơi với" và góp sức bằng một vết xước to tổ bố in trên thân con xế hộp bên cạnh.

"..." Vãi cả l**

--------

Lịch sử loài người là cả một câu chuyện dài mà không ai biết nó bắt đầu từ bao giờ, bởi lẽ nó dài dằng dặc như đường bờ biển của nước ta vậy. Có lẽ nó được bắt đầu kể từ lúc con vượn đầu tiên biết cầm cành cây đi chọc chó chăng?

Chẳng ai biết chắc được điều gì cả, nhưng người ta chắc chắn rằng xuyên suốt chiều dài lịch sử... không, đơn giản hơn, xuyên suốt qua đường bờ biển dài tới cả ngàn cây số của nước ta, qua các cuộc xâm lăng hòng chiếm cho được vị trí đắc địa, các cuộc tấn công của kẻ ngoại đạo xảy ra thường niên vô tận, nhưng dẫu cho bé nhỏ tới đâu đất nước ta vẫn tồn tại, tươi xanh mãi mãi với thời gian và những trang sử thi hào hùng.

Loài người cũng thế, và dù cho thiên tai có giáng tới những mảnh đời bất hạnh, họ vẫn vươn lên, vươn lên cùng loài người và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng mà nếu ai cũng như thế thì làm đếch gì có Việt Gian :)

Những tác động của tự nhiên ắt phải có chút gì đó đọng lại trong tâm khảm của loài người, và hôm nay chúng ta đến với ngoại lệ đầu tiên, Fuyuto Murasaki, mang trong mình thân thể loài người nhưng lại mang bộ óc của một con chó lợn.

"Ừm, tao hiểu rồi. Vậy là hoàng đế Napoleon của Pháp thân chinh dẫn bộ binh nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà năm 1858?"

6/1/2022

「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ