|Chương 12|

123 21 30
                                    

Sáng hôm sau đó, không ai thấy thằng ml kia đâu nữa.

Chính xác hơn là đéo ai thấy bản mặt chó tha gà vô bụi rậm của gã nữa. Dù cho hôm nay gã là đứa đặt mông xuống ghế sớm nhất lớp, song đã nửa tiếng trôi qua đếch ai thấy mặt.

Không, gã không chơi ma túy, cũng chẳng dính vào bất cứ tệ nạn nào khác. Cái sai duy nhất của gã, là bất cẩn để tụi bạn rót nhựa thông lên đũng quần lúc đang ngồi thẩm du tinh thần với môn hóa dưới sân trường.  

Gã đã đến lớp rất sớm, hòng cạo cái thứ cứng cứng nâu nâu đang dính một mảng quần trên đó. Nhưng điên tiết là ở chỗ, sau mọi nỗ lực rất căng từ lúc mặt trời còn chưa tỏa nắng, gã vẫn đéo làm sao cho mảnh quần kia cút khuất tầm mắt cho được.

Nóng mắt, tắt nụ cười. Mồ hôi đầm đìa lăn, xối ướt cả gương mặt đang nhăn nhó vì cay cú. Nước hòa vào không khí. Hơi muối quẩn quanh vòm mũi, khóe mắt tím cay xè. Lẩm bẩm chửi thầm mấy câu, gã lếch thếch lết ra vòi nước rửa mặt.

Mở vòi, nước xối xả tuôn như con chim bị hỏng khóa. Gã nhìn vào gương, song hình như xúc động quá đéo chịu được, gã lẳng lặng quay đi chỗ khác.

Clm, chỉ thức khuya có một hôm mà bản mặt gã như vừa ăn trảo quyền của Hoạn Thư đấy á? 

Xót xa tiếc thương cho khuôn mặt nghìn vàng của mình không hết, tự chửi mình không hết, gã làu bàu chửi sang Fuyu. Con ả sẵn máu điên, trực tiếp mang bộ móng sắc cắt cổ gà làm một đường ngang mặt, ngọt như đường cát mát như đường phèn.

Và đó là sự tích của cái dáng ngồi gục đầu vào tay của gã ngày hôm nay. Gã duy trì cũng được hai tiếng rồi, đếch hiểu xương sống ổn không?

Bạn bè trong lớp nghĩ gã vừa chia tay người yêu, bởi cái tướng ngồi như một thằng đã lâu không kiếm được viên xà phòng để đục lỗ. Gã buồn thì buồn thật, nhưng là buồn đi múc nhau với con điên vừa hủy dung gã đây cơ.

"Nhấc cái đíc lên coi thằng lòn, mày ngồi lên áo ông rồi"

Fuyuto nhăn nhó, một tay vỗ vỗ nhẹ vào vai gã hòng đánh tiếng cho gã biết.

Wakasa làu bàu nhấc mông lên một chút, rồi ngay lập tức buông người rớt xuống ghế.

"Sao vậy dude, ông chưa kịp rút"

Gã lại thất thểu nhấc đíc, rồi nhanh chóng buông người ngồi xuống.

"Khiếp đjtme mày thoát vị nghĩa đệm à? Đứng lên lâu lâu chút coi, ông vẫn chưa kịp rút"

Gã xẵng giọng:

"Tao thoát vị đấy rồi sao? Mày là con rùa à, có cái áo rút cũng đéo xong"

"Ngậm mẹ mồm đi. Sao, thế giờ có đứng lên không?"

"Ông đéo đứng đấy làm sao? Hai lần rồi, ông có đứng thêm lần nữa khéo cái cẳng tay rùa bò của mày cũng đếch làm được gì đâu"

Chưa kịp dể con ả phản dame, gã hậm hực gục mặt xuống bàn. Fuyuto hậm hực, song khi nhìn thấy miếng vải đen đen và cái bãi nâu nâu dính trên ghế, theo phản xạ nó vội vã cách xa 10 mét, kêu khẽ:

「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ