Khuya.
Đêm tối tăm không ánh sao rọi, buổi tối trời đầu tháng không có nổi một gợn trăng bạc lẻ loi tô điểm cho nền trời tù mù bủa giăng những sương đen đặc quánh.
Giàn đậu biếc lay mình theo từng cơn gió lười biếng phả làn hơi lành lạnh mơn man trên từng tấc lá xanh mượt, chậm rãi mang những đóa hoa khô đáp xuống mặt đất đìu hiu dưới ánh sáng vàng vọt của những cụm đèn ngơ ngác trước sân quang.
Đêm tối nay sao thật lặng lẽ, như muốn đẩy kẻ bộ hành lạc lõng nơi gã vào nỗi cô quạnh đang dần xâm chiếm lấy mảnh tâm trí.
Gã lơ đãng quay đi. Cuốn tập trong tay nhẹ bẫng, trượt khỏi mặt bàn.
'Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu_Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'
Chà, Wakasa chẳng biết bản thân đã nghe câu này ở đâu nữa, chỉ biết rằng khi nỗi buồn man mác dần chiếm cứ lấy mảnh tâm trí xao động, gã chợt nhiên nhận ra, bộ vi xử lí của mình có dành một khoảng nhỏ để lưu giữ câu thơ ấy trong tim.
Áng thơ trượt ra khỏi lòng gã nhẹ tựa sợi lông hồng, một cách hết sức tự nhiên nhưng lại khiến lòng kẻ sĩ nôn nao đến lạ. Chẳng buồn nhớ thêm tác giả là ai, gã chỉ biết rằng kẻ ấy thực có tài khi có thể phác họa được cảm xúc của gã chỉ trong hai dòng thơ ngăn ngắn.
Đêm nay không phải đêm đầu gã thao thức, mặc dù hầu hết là lần mò xuống bếp lục cơm nguội vì...đói, nhưng lần đầu được trải nghiệm thế nào là mất ngủ vì bận tương tư, cảm giác cũng khoái lắm.
Với lấy lon sữa đặc trên kệ tủ rồi rót một cách hờ hững vào tách cà phê đen, gã thoải mái tựa vào tấm ghế mây thanh mảnh. Với tay hớp lấy một ngụm nhỏ chất đen sóng trong cốc, gã thoáng chau mày.
"Khiếp đm, đắng vãi l--"
Thứ dư vị đắng nghét đọng lại nơi đầu lưỡi khiến gã muốn lộn bàn. Đời này thứ gì cũng vậy, ngọt nhạt thì chóng tan mà đắng cay thì mãi tồn đọng.
Ai bảo ngu, bỏ sữa đặc rồi không khuấy thì làm ăn l-- gì nữa.
Ngu dốt.
Khóe mắt đọng lại hàng nước sau cơn đắng chát, gã chán ghét quơ tay quẹt mạnh một đường ngang mặt, thoạt quày quả đi vào.
Gió đêm thổi từng chập nhè nhẹ vào sau ót, một chút vương vấn làn hương hoa mộc mà phảng phất nhẹ trong không gian. Đóa bách hợp trồng nơi góc vườn tựa như những cột đèn lung linh tỏa sáng dưới ánh đèn màu như loãng dần sau từng chập mây cuộn sóng.
Rồi đôi mắt gã nhắm lại, cơ thể liền nhẹ bẫng như một Hermès chốn hồng trần.
"Đối thử lương tiêu nại nhược hà?"
Dù rằng chẳng có trăng sao gì sất, nhưng gã không biết, cảnh khuya xinh đẹp này sẽ trông ra sao dưới con mắt của kẻ vì tửu mà say, vì hoa mà đắm. Có lẽ những hình ảnh ấy sẽ tan vỡ như ánh trăng trên mặt hồ, vụn vỡ và quấn lấy nhau từng chặp như tâm trí người tù Cộng sản và ánh trăng rằm một cách tự do.

BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanfictionFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...