Chương 10
Fuyuto cảm thấy chút liêm sỉ tí tẹo còn đọng lại trong lòng nó còn không bé bằng đầu ngón tay, kể từ cái lúc đôi mắt hư đốn chạm nhẹ vào cặp giò trắng muốt như giò thiếu nữ của thằng đần mà nó vẫn thường khẩu nghiệp cùng.
Hô li phắc, bây giờ thì nó tin Các Mác đã đúng, vì rõ ràng tâm trí nó đang cố gắng vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng bằng chút nghị lực còm cõi, mà đôi mắt nó thì không chịu rời đi, cứ như bị dán vào bằng vài lọ nhựa thông như cái quần của thằng bạn vậy-
Nó muốn đào mồ tự hủy.
Còn Waka, sau vụ này gã thề sẽ mua một vé sang Vũ Hán, Tung Của rồi luyện thành tinh Cửu âm bạch cốt trảo quyền (hoặc trở thành F0 ho một tiếng là bay vào bệnh viện dã chiến), sau này đứa nào mà còn soi chân nữa là gã móc mắt ném cho chó ăn.
Nhưng trước khi làm được việc đó, gã phải đưa tầm nhìn con nhỏ ximp chúa này ra chỗ khác, tức là rút giày bónk cho ả ta một chưởng đã.
Và gã bonk thật. Thế mới nói, "phụ nữ là nhành hoa" không nằm trong từ điển của thằng giặc già ác ôn này.
"Au đau, cái đjtconme mày làm trò mẹ gì thế?"
Nó ôm đầu, một tay phủi phủi mấy tầng bụi vương trên mái tóc đen nhánh, tay còn lại giơ hình con cu ra chọc tức gã. Rồi như nhớ ra điều gì đó, bàn tay mảnh dẻ lột chiếc áo khoác trên mình xuống, đưa cho con chó ghẻ đang chật vật phía sau, tay kia không quên đưa lên che mũi hòng vớt vát liêm sỉ.
"Này, cầm lấy và che phần trước cái chân mày lại"
"..."-Waka cứng họng.
Ngọc Hoàng: "...tôi là Vô Sỉ, phóng viên thường trú đài truyền hình Cơm chó, tại Tokyo, Nhật Bản"
Hành động đầy nhân văn bất chấp hai ta khác mặt trận của con nhỏ khiến Waka ngạc nhiên quá. Gã đứng như trời trồng, đôi mi bạc chăm chăm ngó vào tấm áo không biết có nên nhận hay không. Có lẽ nếu nó không quay lại dí miếng vải bông vào sát mặt gã với thái độ cầu thị rõ ràng, gã vẫn sẽ đứng ấy mặc kệ gió đông dần luồn qua những hàng cây xao xác vì vắng ánh dương lúc cuối ngày, như đã làm với miếng vải đen nơi chiếc quần tây bửu bối trơ trọi trong lớp học.
Fuyuto biểu thị: "Uaban, mình xin kính dâng bạn cái áo, mình là kẻ bị nguyền rủa bởi nghị lực nên là che cái chân lại đi kẻo mình lao vào hiếp bạn thật đấy, chân cẳng đéo gì dài hơn hoa hậu hoàn vũ"
Nhận lấy chiếc áo mỏng trên tay nó, gã ngập ngừng luồn thớ vải bông quấn quanh chân, thoạt thấy đôi vai gầy nơi nó run lên bần bật vì gió rét lùa buốt xương, gã mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào.
Và, ngay lập tức gã ném chìa khóa xe vào chậu cây kiểng gần bãi đỗ xe, để làm gì đéo biết.
"Rồi đấy bạch tạng, tao hộ tống mày ra bãi đỗ xe thành công rồi đấy, tự do là của mày, về đi"
Fuyuto phủi phủi tay thở dài một câu như người chủ tội nghiệp đang cố gắng ném một con chó ăn hại ra khỏi đời mình, đôi chân tự do vào guồng như vó ngựa ô sắp sửa ù té đi tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanficFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...