Chương 5
Tokyo hoa lệ ngày hôm ấy, sáng sớm mưa bay từ độ trời chưa tỏa nắng. Mặt trời khuất sau rặng mây xám cỗi, những tia nắng vàng không xuyên nổi qua từng tầng mây dày đặc.
Trời vào thu đông rồi mà thời tiết vẫn thật ẩm thấp. Dạo này biến đổi khí hậu cũng quá nghiêm trọng đi.
Không khí đã lạnh nay lại càng thêm u uất. Chiếc áo khoác đồng phục không đủ che chắn thân thể mảnh mai của nó. Vì thế, thoáng một chốc, cơ thể nó lại giật lên như bị dí điện.
Nhưng Fuyuto không mảy may để ý tới một tí ti nào. Bởi, nó đang chú ý tới tên chó điên dị hợm đang được cậu bạn ngồi kế dễ thương dìu đi bên cạnh mình mỗi lần bước lên bậc tam cấp đây cơ.
Sau hai hôm nghỉ học ấy, Wakasa đi học lại bình thường. Tất nhiên chân vẫn đôi chút khập khiễng cơ mà đi lại được sớm vậy đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng khuyển què là khuyển vô dụng.
Fuyuto ngu ngơ tự hỏi, rằng mẹ nó tra tấn nó bằng cái gì mà uy lực thế?
Nếu chỉ là roi thì có lẽ không tới mức ảnh hưởng tới xương như vầy đâu.
Nó vội lắc lắc đầu, trưng ra đời trở lại một gương mặt khinh khỉnh nhìn ngứa đòn méo chịu được. Ừ thì...gã ngu thì gã đắc tử, liên quan gì tới nó đâu.
Gã đặt mông xuống ghế, một chút nhăn nhó vì mặt ghế cứng cỏi không độ cho bộ mông khốn khổ của gã.
Ngó cái vẻ gắng gượng của gã mà nó thương ghê.
Vừa thương vừa hận vừa đắc ý.
Cho chết, thứ âm binh.
Tiếng chuông vào giờ reo lên từng hồi trong không khí hỗn loạn như chạy giặc của những học sinh đi học muộn. Giờ truy bài bắt đầu, hay học sinh thường thân thiện gọi đó là là giờ lộng hành của sao đỏ.
Gã bình tĩnh ngồi yên vị trên ghế không nhúc nhích, chỉ trưng đôi mắt tím nhược thị nặng (nhược thị=bệnh mắt lười. Ở đây nó mang tính chất cà khịa) sang đống song cửa sổ méo mó vứt gọn ở cuối lớp. Cảm xúc bấy lâu nay đánh mất lại tiếp tục hiện hữu. Gã nóng máu nhìn sang con ngáo l** đang ung dung bên cái bàn đơn nọ, cách gã một phần bàn-phần của Arashi Keizo.
Nói chung thì, hiện tại ở dãy bàn cuối sát tường này có ba cái mặt mâm: Wakasa ngồi ngoài cùng, Keizo ngồi giữa và Fuyuto-nguồn cơn tội ác-ngồi trong cùng. Vì vậy hai đứa này muốn nóng máu chọc nhau thì phải qua bên thứ ba, tức cậu bạn có vẻ hiển hiền này đã.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Nhưng gã không phải quân tử, vả lại cũng không bất nhân đến mức đi hành một đứa con gá-
Mà thôi, kệ đi. Cô giáo dạy toán vào rồi. Gã phải chăm chỉ để xin điểm thành công môn này, nếu không, gã lưu ban năm nay thì đời không nể.
Nhất là vì một ả đàn bà người gặp người vả.
Thử nghĩ mà xem, đàn em gã mà biết chuyện gã tụt môn toán chỉ vì một con lừa ngu học thì ai mà nể cho được?
BẠN ĐANG ĐỌC
「ĐN Tokyo Revengers」[Imaushi Wakasa]
FanfictionFuyuto Murasaki-một con nhỏ điếc không sợ súng, ngu không sợ trời đất, và tất nhiên cũng không coi gã ra cái mông gì cả. Gã chẳng có thiện cảm gì nhiều với nó, ác cảm thì vô vàn. Ấy thế mà trông thấy con nhỏ một mình...