Quá khứ của chúng ta (4)

110 13 8
                                    

-Quay lại ngôi kể thứ ba-

- Xin chào tôi là Kaito Daiki hân hạnh được gặp.

Cậu học sinh mới đứng bên cạnh giáo viên nở nụ cười ngây ngô dễ dàng đốt chết con tim của thiếu nữ, ai ai cũng thấy cậu học sinh mới này cực kì thú vị.

Cách xa xa đằng đó dãy tuốt bên rìa cạnh cửa sổ, bàn cuối cùng chàng thiếu mang mái tóc màu nâu đậm nở một nụ cười giả tạo "hết sức tự nhiên", rồi thầm cảm thán một câu trong lòng:

- SAO TÊN NÀY LẠI Ở ĐÂY!?

"Để xem..." Cô giáo nhìn xung quanh lớp học tìm kiếm bàn nào còn trống, vô tình chỉ có bàn cuối ở dãy cạnh cửa ra vào thế là liền quay qua tính nói với Kaito thì thấy cậu đã biến mất, và đi xuống chỗ ngồi bên cạnh Tsukasa mà hỏi người đó rằng:

- Từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn của nhau rồi nhỉ? Mong được giúp đỡ nghen!

GIÚP-ĐỠ-CÁI-RẮM!

Hắn từ nãy giờ nằm trên bàn vốn không để tâm, tính nói "cút" thì khi ngước mặt lên nhìn thấy Kaito thì khuôn miệng như bị ai điều khiển lập tức nói "ừ".

Kaito vừa ngồi vào chỗ liền nhìn qua Tsukasa mà bắt chuyện:

- Lại gặp nhau rồi, coi bộ chúng ta có duyên quá nhỉ?

Tsukasa nhìn nét mặt vui vẻ ấy mà lòng không tài nào cười nổi, đúng là âm hồn bất tán! Duyên cái khỉ!

- Có phải là cậu bám theo tôi không?

- Ừ hứ.

Anh không thèm từ chối mà đáp thẳng luôn.

- Ừ hứ? - Cái câu đặc-biệt mà Kaito thốt ra ban này được hắn lập lại trong lòng. Thâm tâm gào thét lần thứ 2:

- Ừ HỨ! Ừ HỨ CÁI CON KHỈ KHÔ NHÀ NGƯỜI BỚT BÁM THEO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC KHÔNG!?

Kaito nhìn thấy nét cười không ra cười, than khổ không ra than khổ ấy mà cũng đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu bèn đáp lại luôn cho Tsukasa khỏi thắc mắc trong lòng:

- Tất nhiên phải bám theo rồi, mà cậu cũng thật là phải biết quý trọng tôi chứ, có chủ nhân nào tốt như tôi để nô lệ la cà rồi bản thân phải bám theo đâu.

Tsukasa cứng họng không biết cách đáp trả, đó giờ hắn chỉ có 3 trạng thái duy nhất, 1 cọc, 2 nhây, 3 làm màu tỏ ra ngầu lòi chứ chưa có 'tiền sử' nhiều lời, cãi nhau hay đối đáp với ai bao giờ!

Thấy bản thân quá đuối lí Tsukasa chỉ biết im lặng mà dòm ra ngoài cửa sổ ngắm mây. Đây là phương pháp làm màu trong trường học, dụng cụ là cửa sổ, nếu không làm màu được xin phép đập trường xây lại. Hắn lại tỏ ra vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ của good boy chưa đầy 5 giây thì lại bị tên bạn cùng bên quấy phá.

Tiết đầu:

- Tsukasa nhìn nè tôi xây nhà bằng cục gôm.

Tiết hai:

- Nè nè Tsukasa, có cần trang trí sách không để tôi vẽ bậy lên mấy hình cho sách cậu đẹp hơn, không đẹp không lấy tiền.

Tiết ba - Toán hình:

- Quên comba hả, tôi bán comba cho cậu 300 yên một cái.

Tiết bốn - môn văn:

- Cậu để quên giấy viết văn* ở nhà à? Bán cho cậu một tờ nè 50 yên.

*:Ở Nhật ngta có 1 loại giấy ô li riêng dùng để viết văn bản.

Lông mày bên phải giật giật tượng trưng cho điềm báo không lành, và cái tên Kaito Daiki này là điềm báo ấy!

- Rốt cuộc là cậu đi học hay đi bán hàng đa cấp?

- Ể đây là trường học hả? - Kaito nhìn Tsukasa đáp lại với giọng nói ngọt ngào và ánh mắt ngây thơ vô số tội!

"..."- cạn lời ba chấm, nếu như có một điều ước thì hắn chỉ ước có thể đá xéo cái tên này đi.

Dù sao thì cũng hết giờ học rồi thì đi về ở đây với tên này mà dây thần kinh căng ra như muốn nổ tung!

Hắn thầm biết ơn vì tiếng chuông báo hết giờ. Khi vừa reng Tsukasa ném hết đồ đạc vào cặp sách ba chân bốn cẳng chạy đi về nhà dì của mình mà bỏ lại Kaito ở phía sau. Khi vừa về đến nơi bước vô nhà liền bị bà dì của mình "ra lệnh" cho nấu cơm dọn dẹp nhà cửa trong khi bản thân bà ta từ sáng đến giờ chỉ ở nhà ăn bánh coi Tivi.

Bản thân Tsukasa dù muốn phản bác cũng không được thầm thở than trong lòng:

- Biết vậy trốn ra công viên cho rồi.

Bản thân vốn học ở trường đã mệt, khi về nhà thì phải làm hết mọi việc, đến lúc ăn cơm thì mọi người đang bàn về việc em họ của hắn đoạt giải một cuộc thi lớn, và gã đang đòi ba mẹ thưởng gì đó. Mặt gã lúc này đỏ ửng vì lời khen thì bất chợt em gái của Tsukasa nói một câu:

- Như thế đã là gì Onii-chan còn đoạt giải học sinh giỏi quốc gia còn em ấy chỉ đoạt giải cấp thành phố có gì đáng khen chứ, không bằng...

Nghe tới đây Tsukasa vội bịt miệng của em gái mình lại.

Tại sao lại nói ra việc này!?

Hắn vốn không muốn cho ai biết vì bản thân mình là lén đi thi, chỉ sợ khi dì chú biết được bảo đảm sẽ không sống yên!

- Ai cho mày tự ý tham gia? - bà dì trong bộ dạng béo ú vì không làm gì, suốt ngày chỉ có ăn với ngủ cau có quát làm hai má phúng phính đỏ gấc lên.

- Dạ... - Tsukasa trăm miệng cũng khó giải thích.

- Để tao đi hỏi cô giáo mày, dám tự ý đi thi không có người giám hộ cho phép đúng là không coi bọn tao ra gì! - Người chú tức giận mặt đỏ như lửa lấy điện thoại ra, lúc này hắn hoảng hốt hơn bao giờ hết, tiến tới muốn giựt chiếc điện thoại lại thì bị cậu em họ đấm một quyền vào bụng.

Miệng gã lẩm bẩm tức tối:

- Thằng ranh!

Dù cho có gọi cậu ta là em họ thì gã và Tsukasa bằng tuổi nhau chỉ là ba Tsukasa là anh trai của chú mà thôi.

Mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng tên kia được nuôi dưỡng rất tốt có ngoại hình to con hơn hẳn hắn.

Tsukasa ôm bụng nhăn mày mà cũng chẳng dám kêu đau.

Tiếp sao đó là quát đầy gắt gỏng của chú cùng tiếng khó xử của cô giáo qua điện thoại. Tsukasa chỉ biết câm nín, một mặt chạy ra khỏi nhà mặc cho tiếng gọi "Onii-chan" của em gái....

Tsukasa chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó không chịu nhìn đường mà tông thẳng vào ai đó. Giọng nói quen thuộc của người ấy lại vang lên. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đã tìm cách tránh rồi mà?

- Ồ, lại gặp cậu rồi Tsukasa, đã ăn tối chưa?

Kaito mỉm cười giơ một túi đồ ăn lên nói với hắn.

~To Be Continued~

[Kamen Rider Decade] Yêu RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ