Author: Triết Dương Công Tử
Phiên ngoại 1: Đời đời kiếp kiếp
=====
Mỗi lần Tsukasa buồn và nhung nhớ Kaito thì đều luôn có Yusuke và Natsumi ở bên. Thế rồi họ lại biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại ngôi mộ lạnh ngắt.
Biết sao giờ đây? Hắn bất tử.
Có lẽ Narutaki đã đúng, sẽ chẳng có câu chuyện nào về chuyến hành trình của Decade, hắn chưa từng tồn tại nên cũng chẳng thế chết được.
"Chết" xong lại được sống lại.
Hắn đã chẳng thể nào nhớ nổi số lần mình được sống lại nữa rồi. Thà rằng cứ để hắn chết còn hơn là sống mà cứ lần lượt nhìn thấy từng người ra đi.
Bạn bè của hắn, người mà hắn thương,... Tất cả đều chẳng còn một ai. Nhành hoa trắng lặng lẽ đặt trên mộ người rồi thắp một nén nhang.
- Giá mà, tôi có thể gặp lại các cậu Kaito, Yusuke và cả em nữa Natsumi.
Hắn nhớ mọi người rất nhiều. Trái tim vốn đã trống rỗng và cô độc nay vẫn đang đập nhưng đập trong vô thức.
Hắn giờ đây chẳng còn thiết sống, chỉ muốn lấy tim mình ra mà bóp nát nó.
Hắn chẳng muốn sống, nhưng lại chẳng thể chết.
- Nực cười thật... - Tsukasa cười, tự giễu bản thân mình.
Mùa mưa năm nay lạnh lắm nhưng hắn lại thích nó.
Hắn thích đi dưới mưa. Vì cơn mưa che nhòa đi đôi đi mắt vô hồn cùng thân xác hoang tàn của hắn.
Hắn đặt tay lên lồng ngực rồi đưa ra nhìn vào bàn tay của mình.
- Kaito... nơi này của tôi trống rỗng.
Lúc cơn mưa lạnh giá dội vào người khiến da hắn trắng bệch. Rồi lúc này đây nó dần dần, chậm rãi quay lại sắc thái cũ.
- Anh gì đó ơi, coi chừng bị cảm đấy. - Cậu thiếu niên giơ ô lên che cho hắn.
Tsukasa khẽ quay đầu lại. Hắn chẳng mong chờ gì đâu, dù giọng nói ấy có vẻ giống với người hắn thương.
Không biết có phải là do cơn mưa làm hắn hoa mắt hay không mà lần này... hắn nhìn thấy một cậu nhóc đó rất giống với Kaito.
Hắn lại nhìn vào đồng phục học sinh của cậu nhóc đó đang mặc. Là trường Oni - ngôi trường dành cho các Kamen Rider đời sau.
- Tôi là Kaito Daiki, Kamen Rider Diend. Không biết anh có cần giúp gì không? Nếu không thì tránh qua cho tôi cùng em mình đi qua với ạ. - Cậu nhóc đó lịch sự giới thiệu và nói.
Tsukasa nhìn lại. Hai đứa em mà cậu nhóc đó nói là một bé trai và một bé gái.
Rất giống Natsumi và Yusuke.
- Tôi cần cậu giúp đây.
- Là chuyện gì vậy? - Kaito mỉm cười hỏi.
- Ở bên cạnh tôi đời đời kiếp kiếp.
- Phí của nó là vô hạn yên. Anh chắc của mua nổi không? - Kaito bật cười đáp trả. Mới gặp mà nói như vầy cũng hơi kì lạ đấy.
- Bao nhiêu tiền cũng được. Người tôi cần là cậu.
- Tôi chưa đủ tuổi đăng kí kết hôn. Tôi mới có 16 thôi ấy nhé. Không khéo anh sẽ bị cảnh sát bắt đấy.
- Cảnh sát không dám đụng vào tôi đâu.
Nói rồi Tsukasa nắm lấy tay Kaito và mỉm cười.
Nợ nhau một đời, trả nhau bất kể là kiếp nào.
Bởi một kiếp không đủ để trả đâu.
- Hai đứa đi về nhà trước nha! Anh đi theo ông anh này xíu rồi quay về. - Kaito vội nói rồi nương theo Tsukasa, mặc cho hắn kéo đi.
Natsumi nhìn theo onii-chan mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yusuke nhìn theo ông anh của cô bạn hàng xóm mà ngơ ngác. Hai đứa nhỏ đành phải lủi thủi đi về.
- Về nhà em sẽ méc mẹ vụ onii-chan dám bỏ tụi mình giữa đường!
- Thôi nào, đừng giận. Em mà giận thì sẽ không còn dễ thương đâu.
Nói rồi hai đứa nhỏ nắm tay nhau cùng đi về.
=====
- Một cái kết thật đẹp cho tất cả... - Kimito hạ giọng, mỉm cười nói. Gã nhìn qua thùng nước soi nhân gian, chứng khiến dây tơ hồng một lần nữa được nối lại với nhau.
Chỉ mình Inoue là chẳng có được một hạnh đơn giản như vậy. Đến mộ y cũng chẳng có lấy gì nói đến sự hạnh phúc giản đơn?
- Không sao cả.
Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Chừng nào còn có người nhớ đến y thì y vẫn còn sống mãi.
Masahiro Inoue vẫn sẽ sống mãi trong trái tim của gã. Tuyệt đối không bao giờ quên, mà chắc... cũng chẳng thể nào quên được...
~ còn tiếp ~
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi cho đến giây phút này, giờ chỉ còn 1 chương nữa là full rồi❤ Mong được đọc cmt và xem lượt vote của mấy bạn.😋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kamen Rider Decade] Yêu Rồi
ФанфикWARNING: OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! Giới thiệu: "Tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu trở về dẫu cho bao năm tháng trôi qua." Sau khi Tsukasa chết, Kaito luôn tìm cách để hồi sinh hắn, nhưng đều thất bại. Sau đó ba năm anh nhận đc bức thư n...