- Tsk! - Tsukasa tạch lưỡi 1 tiếng tỏ thái độ ghét bỏ.
- Sao vậy?
Tsukasa mặc kệ anh, bỏ đi về phía trước.
- Nè muốn ăn không? - Kaito giơ cao túi đồ ăn ở sau lưng hắn, hỏi.
- Không.
- Vậy thôi tôi làm phần ăn cho hai người, cậu không ăn thì tiếc quá, vừa làm xong còn nóng hổi...
Kaito tiếp tục màn cà khịa của mình, lấy món súp ra khỏi hộp, làm mùi bay khắp con đường nhỏ ấy.
=====
- Nè ăn bánh sandwich đi, còn có bò bít tết nữa nè. - Kaito lấy rất nhiều món từ trong giỏ đồ mà mình đem theo, bò bít tết được gói trong lớp giấy bạc nên khi lấy ra để trên chiếc dĩa nhựa vẫn còn nóng hổi.
- Cảm ơn. - Ngoài miệng nói không nhưng trong thâm thì trái hoàn toàn, khi bị anh chọc đến phát điên, hắn quát tháo 1 câu là "ĐÉO" thì vô tình lúc đó bụng lại réo lên.
Một tiếng "Ọt" kéo dài, khiến hắn không thể nào chối nữa!
Tsukasa nhận lấy chiếc mì sandwich mà ăn. Cả hai kiếm sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang, vừa ăn vừa ngắm trăng.
- Sao tự dưng cậu lại rời khỏi nhà vậy?
- Đó không phải nhà của tôi
Không phải nơi để tôi trở về là câu mà hắn không thể nói ra.
- Có muốn tâm sự gì không? - Kaito nhìn Tsukasa, dù không biết chuyện xảy ra, nhưng nhìn mặt đoán ý thì cũng hiểu là chả phải chuyện tốt lành gì cho cam.
Câu nói này như thể chạm đến trái tim hắn. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, rất rất nhiều điều.
- Có. - vừa ăn Tsukasa vừa nói, giọng nói thẳng tắp, không chút cảm xúc, có thể nói câu chuyện nhạt đến mức có thể khiến người nghe khó chịu, - Cha mẹ tôi mất trong tai nạn máy bay, người họ hàng tranh đoạt tài sản dù nó chả có nhiều, rồi người em trai của cha tôi nhận nuôi tôi và em gái, họ coi bọn tôi như người ở, tất cả mọi thứ trong nhà đều là do tôi làm hết, ngay cả cuộc thi toàn quốc tôi cũng không được phép tham gia dù bản thân rất muốn.
Gánh vác, quán xuyến hết mọi thứ, an ủi em gái, nghe những lời không hay về cha mẹ mình, câu chuyện nghe sơ qua thì rất bình thường nhưng nếu như là của một đứa trẻ đã phải nghe từ khi bản thân nó chỉ vừa vào học tiểu học cho đến lúc học cấp hai lại là một chuyện khác.
- Giấu cảm xúc bằng lời nói vô cảm như vậy không thấy khó chịu à?
- Tôi không có giấu.
Kaito cũng chả thèm lật bộ mặt lạnh nhạt ấy mà nói thẳng:
- Muốn khóc thì cứ khóc, nếu được sau này cứ coi nơi nào có tôi thì nơi đó là nhà của cậu, là nơi để cậu trở về được không?
Anh nở nụ cười như có như không, dưới ánh trăng lập lòe ấy, bỗng chốc nước mắt của Tsukasa rơi xuống.
"Đáng ghét thật..."
- Khóc rồi kìa, còn dám nói không che giấu à? - Kaito cười khẩy, búng trán hắn
- Đau! Tôi không có khóc! - Tsukasa bỗng dưng lại thấy hơi... quê, sao đột nhiên lại khóc chứ!? Hắn không hề khóc!
- Rõ ràng là khóc mà?
- Không có khóc!
Cứ như thế cuộc nói chuyện chỉ diễn ra với những câu như : "có", "không có" như hai thằng trẻ trâu mới lớn cãi lộn. Giữa lúc ấy, Kaito lại kể:
- Cậu khác với tôi, ba mẹ tôi ông ăn chả, bả ăn nem dẫn đến li hôn. Ừm.. tôi không có chứng khiến hết toàn bộ vì do anh trai che giấu, anh ấy thường hay trốn học về trước để xem coi ba mẹ có đang cãi nhau không, nếu có sẽ bắt tôi chơi trốn tìm cùng anh ấy, để tôi không phải nghe thấy những lời cãi vã vô nghĩa.
Anh dừng lại lấy lon coca uống một ngụm:
- Ba mẹ tôi trước đó cũng giả vờ thân thiết để anh tôi che giấu cho họ, che giấu một sự thật phũ phàng, chuyện trong gia đình thì nên cho mọi người biết, thế mà tôi lại như người ngoài không hay biết cái gì. Nhưng, thật lòng mà nói tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy vì nghĩ cho tôi, khi bị tôi phát hiện anh ấy chỉ: "xin lỗi, anh không muốn em nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ gia đình mà em luôn tự hào, luôn nghĩ nó hạnh phúc sẽ tan vỡ".
Thật ra lúc đó Kaito rất giận anh trai mình nhưng suy cho cùng cũng là nghĩ cho anh...
Một người bị những kẻ trước đây thân thiết phản bội, một người bị gia đình coi như người ngoài.
- Vậy nên tôi ghét về nhà lắm, thấy anh trai mình thì tôi chỉ muốn đấm anh ấy một phát!
- Tôi ghét về nhà mỗi lần về tôi lại nhìn thấy bà dì béo ú, bị bắt làm hết việc nhà!
- Vậy mỗi ngày đi chơi chung với tôi không?
- Được. Tôi sẽ cùng cậu khám phá tất cả các thế giới, cùng nhau đi khắp thế gian, ở bên nhau...
Nơi nào có cậu thì nơi ấy là nhà, là nơi để tôi trở về...
=====
Dòng hồi ức ấy như một thước phim quay chậm trong tâm trí, Kaito vẫn luôn giữ nó trong kí ức, sự kiện lúc đó* cả hai đã lạc mất nhau.
Chưa từng nghĩ sẽ gặp lại được Tsukasa cho đến khi tới thế giới của Kamen Rider Blade lại vô tình nhìn thấy hắn với tính cách nhây nhây thích cà khịa, khắc hẳn trước đây. Hơn hết là Tsukasa lại chẳng nhớ anh là ai, cả hai như người dưng xa lạ...
Khi nhìn thấy Natsumi và Tsukasa thân thiết với nhau thì Kaito đã có cảm giác rằng bản thân dường như chẳng có chỗ để chen vào.
Kaito cảm thấy buồn, hơn hết là bởi vì câu nói Tsukasa vô tình thốt ra trước khi cả hai tạm biệt nhau lại bị chính hắn quên mất... không sao cả mà... Hắn chỉ là quên đi thôi... Không sao hết, Kaito anh chẳng việc gì phải buồn, phải đau. Mà nhỉ...(?)
(*): Sự kiện này sẽ được làm rõ ở những chap sau:)
"Giờ cậu còn muốn thực hiện nó không, Kaito?" Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt yêu chiều tràn ngập trong mắt Inoue.
Trước ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng của anh, y ngước lên mỉm cười, con ngươi màu đen phản chiếu hình bóng anh.
Hóa ra y mới là người nhớ tất cả...
Trái tim anh bất giác thắt lại, giọng nói anh run run không muốn tin vào những gì mình được nghe, giữa người mà thương mình hay người mà mình thương thì nên chọn ai?
~To Be Continued~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kamen Rider Decade] Yêu Rồi
ФанфикWARNING: OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! Giới thiệu: "Tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu trở về dẫu cho bao năm tháng trôi qua." Sau khi Tsukasa chết, Kaito luôn tìm cách để hồi sinh hắn, nhưng đều thất bại. Sau đó ba năm anh nhận đc bức thư n...