"Rốt cuộc là đã trôi qua bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Inoue thầm nghĩ. Đóa hoa hướng dương trải đầy một màu vàng trên đồi, dưới ánh nắng sáng rực rỡ của buổi ban mai càng làm cho cảnh sắc đẹp thêm nhiều phần.
- Có cần phải tới sớm như vậy không? - Kimito nhìn theo khuôn miệng đang cong lên đầy hạnh phúc của y mà hỏi.
- Tôi muốn ôn lại kỉ niệm một chút... - Nói đoạn Inoue nghiêng mặt nhìn qua gã mà nở nụ cười. Toàn bộ khuôn mặt tuyệt đẹp của y đều được phơi dưới ánh sáng. Dù cho tướng mạo y thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cũng để khiến người nào đó nhìn ngắm.
- Đừng nhìn tôi chầm chầm như thế. Khó chịu lắm. - Inoue nói.
- Ừ. - Kimito đáp lại.
Mọi thứ trong quyên sách của Kimito chẳng có gì thay đổi cả, kết cuộc của Inoue vẫn như trước kia. Kimito đã nghĩ nếu thay đổi sự kiện trong sách thì có thể cứu được y, vừa có thể giúp thế giới không bị diệt vong nhưng có lẽ là gã đã lầm.
Chẳng có thứ gì được thay đổi hết.
Thượng đế, số phận hay là một thứ gì đó mà mọi người chẳng ai biết đến đã ra quyết định cuối cùng từ rất lâu, dù cho có làm cách nào đi nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng thay đổi.
Gã bước tới gần Inoue, rồi kéo y ngồi bệch xuống đất cùng mình.
- Tôi ấy à... sống ở một nơi chẳng có ai có thể coi là bạn..
- Đang tâm sự sao?
- Có lẽ vậy.
- Người mà tôi tin tưởng nhất đã phản bội mình.
- Tôi thì chẳng đáng để "người kia" phản bội, bởi cả hai chẳng là gì của nhau cả.
- Tôi đã không nỡ xuống tay dù trong lòng có nhiều uất hận, căm ghét đến tận xương tủy. Vậy... - Kimito nhìn qua Inoue. - Cậu có dám ra với người mình yêu không.
Inoue nghe thế cũng chỉ cầm lấy hoa hướng dương mà bức ra từng cánh hoa. Y cười lạnh một tiếng.
- Dĩ nhiên là có. - giọng nói dứt khoát và khẳng định chắc nịch. - Tôi sẽ không để cậu ấy rời vào tay ai khác ngoại trừ tôi. Tôi không có được thì sẽ không để ai có được.
Quả nhiên là vẫn là tên khốn nạn.
- Khùng điên hết sức. - Kimito nói thể nhưng nét mặt lại ẩn chứa ý cười nhạo Inoue.
- Thế à? - Inoue hờ hững đáp lại, như thể chẳng hề quan tâm tới người kia nghĩ gì về mình.
Kimito nhắm mắt hưởng thủ làn gió mát và ánh sáng êm dịu đang phả vào, rồi bất ngờ gã nhận thấy hình như có ai đó phủ thứ gì trên đầu mình.
- ...
Là cánh hoa hướng dương.
- I-NO-U-E! - Kimito gằn giọng điên tiết nhìn qua.
Bức cho đã tay rồi giờ quẳng lên đầu gã là sao!? Chơi vậy ai chơi lại!?
Inoue phụt miệng cười một tiếng.
Rồi chuồn ngay lập tức.
Hình ảnh đùa giỡn kiểu này khiến y nhớ lại kí ức trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kamen Rider Decade] Yêu Rồi
FanfictionWARNING: OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! OOC CỰC NẶNG! Giới thiệu: "Tôi sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu trở về dẫu cho bao năm tháng trôi qua." Sau khi Tsukasa chết, Kaito luôn tìm cách để hồi sinh hắn, nhưng đều thất bại. Sau đó ba năm anh nhận đc bức thư n...