Lần đầu Chaeyoung gặp Lisa là ở phòng bao trong quán bar, khi nàng đến đó tiếp rượu.
Nàng cúi đầu, vóc người mảnh khảnh, chen chúc giữa một đám con gái trang điểm đậm, trông như một con chim non nhỏ bé.
Chaeyoung là người mẫu, một người mẫu tương lai mịt mờ, ngoài xinh đẹp thì chẳng còn gì khác.
Nàng không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người ta bới móc được điều gì.
Tuy nhiên, người đại diện thì cảm thấy hơi mệt mỏi về Chaeyoung. Hắn luôn cảm thấy cô gái nhỏ này muốn tiền mà tính tình lại thanh cao, đã vào cái giới này còn muốn giữ trong sạch.
Tuy vậy, hắn cũng cảm thấy thương xót cho Chaeyoung vì nàng phải lẻ loi một mình bươn chải ở bên ngoài. Không giống như những người mẫu khác chỉ cần chịu một chút uất ức là đã chạy đến khóc lóc kể lể, nàng thì chỉ biết tự nghẹn ngào.
Hôm này hắn định đưa người khác đến đây, ai ngờ Chaeyoung kéo chặt hắn, còn hỏi hắn có thể đưa nàng đi theo không.
Có lẽ tính tình thanh cao đến đâu cũng bị bào mòn, người đại diện nghĩ vậy.
Trong phòng riêng lớn, khói thuốc lượn lờ, mấy cậu ấm nhà quyền quý hoặc là đang hút thuốc uống rượu, hoặc là ca hát tán gẫu, ở một nơi như thế này cũng đủ say sưa mộng mị.
Ngay khi các người đẹp tươi xinh bước vào cửa đã lần lượt tản ra tìm người tình mà họ vốn đã quen biết, chỉ có một mình Chaeyoung nhỏ bé đứng đó. Nàng luống cuống lùi về phía sau hai nước giống như thỏ trắng nhỏ lạc nhầm vào hang sói.
Lisa kẹp điếu thuốc đang tỏa khói trên tay, khẽ liếc mặt một cái liền bị hành động của nàng làm buồn cười.
Sao bọn họ lại kéo một đứa nhỏ đến đây vậy?
Cô cười, bỗng nhiên lòng nhân từ bộc phát. Ngón tay cong nhẹ mang theo sự mê hoặc đến tột cùng ra hiệu cho nàng tới gần.
Chaeyoung sững sờ, nàng chầm chậm đi qua rồi ngồi bên cạnh Lisa. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đúng là hiếm khi mới thấy có người ngồi bên cạnh Lão Tam. Thế nào, hít đủ hương khói trong chùa rồi nên muốn tới trần gian ăn thịt à?"
Bambam ngồi cách vài ba người đẹp nháy mắt với Lisa.
Lisa bị ông áp giải đến chùa Vĩnh Hòa ăn chay một tháng, thanh tâm quả dục suýt thì thành tiên.
Khi trở về gặp đám anh em ăn chơi này thì cô còn chia cho mỗi người một nén nhang, sau đó giơ thẳng một bàn tay lên trước ngực, mặt mày bình thản phảng phất như hòa thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường nói: "A Di Đà Phật".
"Ông đây quay lại rồi."
Lão Tam vẫn là lão Tam, là bảo bối của nhà họ Manoban. Hỗn Thế Ma Vương được sinh ra từ một đống tiền tài giàu sang sao có thể cải tà quy chính được.
Bề ngoài thì khiêm tốn lịch sự, qua lại thân thiết với mọi người; sau lưng thì thích cười đùa rồi giỡn giết người ta.
Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi im, nàng dán mắt nhìn chùm nho lóng lánh trong suốt trên bàn. Nàng nhớ ra tối nay mình mới chỉ ăn nửa hộp cơm, chưa ăn xong đã bị gọi đến đây rồi.
Nàng hơi đói.
Sau đó, nàng bị thu hút bởi chữ "ăn" mà Bambam vừa nói. Cố nuốt nước bọt, xoa cái bụng nhỏ đáng thương.
"Ông đây muốn ăn thịt ở mộ của cậu đấy."
Cô đáp lại một câu làm người khác nghẹn lời.
Chaeyoung nhỏ giọng cười, rồi phì cười thành tiếng, mi mày cong cong, trong sáng như trăng.
Lisa dịu điếu thuốc, sờ vào hộp thuốc lá trong túi thầm nghĩ cô nghiện thuốc lá ngày càng nặng. Đến chùa tu một tháng sao có thể hết được, đã không giảm mà còn tăng thêm.
Cô khom người vây Chaeyoung lại, lười nhác hỏi: "Em cười cái gì"."
Chaeyoung vội xua tay, ý bảo không có gì.
Lại nghe thấy cô hỏi tên nàng.
"Tên."
Chaeyoung muốn đưa cho cô xem cuốn sổ nhỏ mà nàng thường mang bên người nhưng bỗng nhớ ra hôm nay nàng đã thay váy nên không mang theo.
Nàng đối diện với ánh mắt của Lisa, chỉ vào cổ họng của mình, lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi.
Ồ, hóa ra là một đứa nhỏ bị câm.
Lisa hiểu nhưng cũng không có phản ứng gì, tựa như chẳng có chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú của cô. Vì thế cô lại rút một điếu thuốc ra, nhớ tới cái gì đó bèn hỏi Chaeyoung: "Em biết chơi Candy Crush Saga không?"
Chaeyoung gật đầu, nàng chơi khá ổn.
"Giúp tôi chơi một lát."
Cô bấm vào trò chơi rồi ném điện thoại cho nàng.
Ông nội trong nhà gần đây rất thích chơi Candy Crush Saga, còn bắt cô chơi cùng, nói cái gì mà giữa ông cháu không có chuyện chơi thay được.
Chaeyoung nhận lấy điện thoại bắt đầu nghiêm túc chơi.
Lisa nhàn rỗi không có việc gì bèn ngậm điếu thuốc nhìn nàng chơi. Nhưng ánh mắt vốn nhìn màn hình không hiểu sao lại lướt đến trên mặt và trên người nàng.
Người ta nói ngắm mỹ nhân phải ngắm dưới ánh đèn quả thật không sai chút nào.
Nàng thực sự rất trắng, trắng như sữa vậy.
Sau khi Chaeyoung vượt qua mấy ván thì nghe Lisa nói muốn lấy điện thoại di động nên nàng vội vàng trả lại cho cô.
Nàng đưa điện thoại bằng cả hai tay một cách kính cẩn.
Đúng là một đứa nhỏ.
Trong đầu Lisa lại hiện ra từ này, khóe môi hơi nhếch lên. Cô liếc mắt một cái rồi tắt trò chơi đi, khen nàng một câu: "Chơi không tồi."
Bambam nghe được câu này thì tự động hiểu sai, tung tăng tung tẩy chạy tới góp vui. Hắn còn chưa nói được hai câu cợt nhả thì đã bị giao diện của Candy Crush Saga trên điện thoại di động làm đau cả mắt.
Oh, fuck! Hắn bao cả căn phòng lớn thế này, tìm em gái xinh xắn đến đây, thế mà tên Lisa kia lại dùng người ta để chơi cái này hả???
______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦU
Short StoryVăn án: Đó là cảnh tượng vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim. Lisa chính là nhân vật chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng. Chaeyoung là người xem phim, xem đến hăng say. Nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ như in một câu thoại...