Chaeyoung được bà ngoại nuôi lớn nên nàng không hiểu rõ lắm về ý nghĩa của hai từ 'ba mẹ'.
Vì vậy sau này khi có con thì nàng đã hoang mang rất lâu.
Lần đầu tiên việc giao tiếp trở thành một điều vô cùng khó khăn.
Trước đây, mặc dù Chaeyoung không nói được nhưng mỗi cái nhăn mày hay một nụ cười của nàng, nhất cử nhất động đều không cần nàng nhiều lời mà Lisa vẫn hiểu được.
Nhưng sau khi mang thai, Chaeyoung không muốn nói chuyện với cô.
Một ngày nọ, khi Lisa đi làm về, Chaeyoung nằm trên giường ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh, bởi vì nàng đang mang thai nên hai má hơi múp míp như trẻ con, trông rất đáng yêu.
Nàng không bỏ bữa, không tức giận, chỉ cự tuyệt giao tiếp.
Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay của vợ để ở bên ngoài chăn đặt lên ấn đường của mình rồi mỉm cười.
Không biết qua bao lâu, khi màn đêm buông xuống, Chaeyoung dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy.
Lisa đỡ lấy tấm lưng mềm mại của nàng, đưa cho nàng một cốc nước ấm, nhìn nàng uống từng ngụm nhỏ một xong xuôi rồi cầm lấy cốc.
[ Em đói không? ]
Cô mặc vest và giày da, cà vạt hơi lộn xộn, ngay cả áo quần cũng chưa thay, mặt mày dịu dàng, động tác tay chưa thành thạo lắm, thậm chí còn hơi buồn cười, chưa chuẩn với ngôn ngữ kí hiệu.
Cô dè dặt cẩn thận, rất sợ mất mặt, nhưng vẻ mặt lại để lộ hết khát khao muốn nhận được lời hồi đáp của nàng.
Đôi khi cô giống như một đứa trẻ vậy.
Chaeyoung cúi đầu khẽ liếm đôi môi ướt của mình, sau một hồi trầm mặc, mũi nàng đột nhiên cay cay, nước mắt rơi lã chã.
Bên ngoài bắt đầu nổi gió, cây cối lay động theo.
Có lẽ trời sắp mưa.
Lisa nghiêng người về phía trước ôm chầm lấy Chaeyoung. Cô dùng tay vỗ nhẹ lưng vợ mình, môi mỏng khẽ mấp máy dịu dàng thì thầm.
"Không sao, không sao..."
Trong lòng nàng nhất định rất khổ tâm nên mới buồn bực như vậy.
Không sao đâu, chị sẽ ở bênh cạnh em.
Thực ra cô rất muốn nói thế.
Bờ vai đang khóc của Chaeyoung run lên tựa như một con mèo lang thang bị bỏ rơi, vừa đáng thương lại bất lực.
[ Em không có mẹ. ]
[ Em sợ mình sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt. ]
[ Bé con có thể sẽ không thích em. ]
Không thích một người mẹ không có mẹ.
Nàng cũng muốn nói chuyện.
Nàng cũng muốn có một người mẹ.
Đầu ngón tay của Lisa chạm vào làn da mềm mại của cô vợ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Khóe mắt cô hơi đỏ, cô khẽ mỉm cười rất nhẹ.
"Không đâu, bé con sẽ rất thích em."
"Cực kỳ thích."
"Hơn nữa nó còn giành em với chị, nó sẽ ôm em không buông."
Đừng sợ, em là người có quyền được yêu thương nhất.
Bởi vì chị yêu em.
......
Bạn từng bị bỏ rơi chưa?
Nàng vừa nhạy cảm vừa rụt rè, muốn yêu nhưng không dám yêu, luôn nghĩ ngợi lung tung tự hỏi tại sao người được gọi là mẹ kia sinh nàng ra nhưng lại không nuôi nàng.
Sinh mà không dưỡng.
Có lẽ đó là cụm từ nhẫn tâm nhất trên thế gian này.
Chưa biết đứa trẻ có biết nói không, nhưng điều đáng tiếc nhất là không được nghe con gọi một tiếng "mẹ".
Vì thế, người đó cũng không bao giờ biết được rằng có một đứa trẻ luôn bị gọi là "con nhỏ câm" từng trằn trọc không ngủ, thầm gọi trong lòng hai tiếng "mẹ ơi" hàng nghìn lần.
......
Nửa đêm, Chaeyoung đang buồn ngủ thì cảm giác được hai tay Lisa nhẹ nhàng đặt trên cái bụng căng phồng của mình, chỗ đó nóng rực và sống động như có một sinh mệnh kỳ diệu.
Cô nhìn bụng bầu của nàng, tự lẩm bẩm một mình trong bóng tối.
"Sau này con không được đối xử không tốt với mẹ con, bằng không ta sẽ đánh con một trận. Con cũng không được giành mẹ của con với ta, người mẹ con yêu nhất chắc chắn phải là ta..."
Thấy cô vợ bé nhỏ của mình hơi động đậy ngủ không yên giấc nên cô lại vội vỗ về người vợ, vừa hốt hoảng vừa dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ đi, bên ngoài trời không mưa..."
Cô vợ nhỏ lại nặng nề thiếp đi.
Nàng không mơ thấy người đó nữa.
Mà nàng mơ thấy chồng mình, cô sờ đầu nàng bảo nàng ngủ đi, trời không mưa.
Một đêm mộng đẹp.
_______________
HẾT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦU
Historia CortaVăn án: Đó là cảnh tượng vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim. Lisa chính là nhân vật chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng. Chaeyoung là người xem phim, xem đến hăng say. Nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ như in một câu thoại...