Chương 4(H)

1.4K 61 0
                                    

Cởi quần áo ra, Chaeyoung hệt như cô bé nhỏ xinh trắng nõn trong sáng. Nàng cuộn mình lại, quay lưng về phía Lisa.

Lúc cô kề sát người nàng, da thịt nóng bỏng dán cạnh nhau. Nàng nhắm mắt, cơ thể hơi co lại nhưng lại không tránh né.

Mà nàng còn đưa tay ra ôm lấy cổ của cô rồi chủ động hôn lên.

Đôi môi của cô gái như được tẩm hương từ đủ loại hoa đã bị nghiền nát, vừa non nớt vừa mềm mại, hơn nữa còn có vẻ mọng nước như mang theo mật hoa.

Nó sẽ gây nghiện.

Lisa đoán trong đó có thể có cả hoa anh túc nữa.

Cho dù nàng cố ý lên kế hoạch tới đây để làm hại cô thì cô vẫn sẽ vui vẻ chịu đựng.

Nàng hôn trúc trắc giống như một con thú nhỏ đang cố phô bày bản lĩnh của mình, còn cô thì tựa như một thợ săn lành nghề, rũ mắt mỉm cười nhìn nàng, không thèm để bụng.

Hàng mi của Chaeyoung run lên kịch liệt, hai tay nàng ôm khuôn mặt của cô. Nàng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của người này, đầu lưỡi nhỏ bé khiêu khích cô, di chuyển chậm rãi, từ từ liếm láp.

Khi nãy cô đã hút thuốc nên trong miệng vẫn còn mùi vị thuốc lá nhưng không quá khó chịu.

Chưa kịp làm đến bước tiếp theo thì đột nhiên Chaeyoung bị cô nâng cằm lên. Dáng vẻ của nàng ướt át như hoa, đôi môi trơn bóng dường như còn được bao phủ bời một lớp màng nước lấp lánh làm người ta thương tiếc không nỡ.

Chỉ thấy cô khẽ cắn lỗ tai xinh xắn của Chaeyoung, kích thích cả người cô gái tê dại, hai tay mềm nhũn ra.

"Tôi không muốn đợi đến sáng mới làm dạo đầu."

Cô cười rộ lên là vì thực sự bị sự ngây ngô của Chaeyoung làm buồn cười.

Cô đã từng gặp người không biết hầu hạ, nhưng chưa bao giờ thấy người nào yêu kiều như nàng vậy.

"Toàn bộ trái tim của tôi đều cho em hết."

Hai tai của Chaeyoung lập tức đỏ lên, hàm răng trắng đều như gạo nếp khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, một trắng một đỏ lại vô hình dụ người đến nếm thử.

[ Xin lỗi. ]

Khuôn miệng của nàng rất đẹp, mặc cho ai cũng sẽ nhìn chằm chằm vào đó để đọc lời của nàng.

"Học một chút nhé, bé con."

Chaeyoung chưa kịp tiếp thu được hết hàm ý xấu xa trong lời nói của cô thì đã bị cô hôn đến mức choáng váng, linh hồn nàng như bị vỡ nát rồi được ráp lại.

Không lâu sau, Lisa đã hôn khắp người nàng, đâu đâu trên làn da non mịn mỏng manh cũng dều là dấu hôn màu hồng, đặc biệt là trên bầu ngực sữa trắng nõn thì dấu hôn lại càng đậm hơn.

Chaeyoung vô cùng trắng, hơn nữa còn là kiểu trắng sữa mềm mại.

Thực sự là trắng như sữa.

Mãi cho đến khi cô nắm lấy mắt cá chân của nàng rồi tách sang hai bên thì Chaeyoung mới hoàn hồn.

Vành mắt và đôi môi của cô gái đều hơi đỏ như thoa một chút son. Dường như nàng cảm nhận được chuyện kế tiếp sắp xảy ra nên khuôn mặt ngơ ngác của nàng thoáng sững sờ lại mang theo chút e sợ.

Nàng muốn nói nhẹ một chút, rồi sau đó cũng muốn nói thôi quên đi.

Nhưng khi lời nói đến bên miệng thì nàng chỉ mỉm cười nhìn cô, không biết là cố ý hay vô tình mà nước mắt bỗng lăn dài.

Cùng lúc đó, một cơn đau như xuyên qua cơ thể của Chaeyoung, nàng ngẩn ngơ nhìn bóng đèn trên trần nhà.

Nó đẹp hơn và sáng hơn cả cái lúc nãy.

Môi của nàng bị ngậm lấy, khuôn mặt của Lisa chợt xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ của nàng.

Cảm xúc trong con ngươi đen của cô có phần phức tạp làm Chaeyoung không hiểu được.

Đau quá.

Đầu ngón tay trở nên trắng bệch của Chaeyoung nắm chặt lấy vai cô, không cần nghĩ cũng biết chúng cắm sâu đến mức nào.

Lisa lại cố kiềm chế mới đè xuống được nỗi kích động trong cơ thể mình. Cảm xúc thỏa mãn về cả sinh lý và tâm lý đan xen lẫn nhau làm cô nhất thời khó có thể diễn tả thành lời vì sợ rằng chỉ cần vừa động một chút sẽ phá hủy cô gái yếu ớt dưới thân cô.

Sau một lúc sau, cô thở dài, lần đầu tiên cảm thấy lương tâm bất an vì đã làm hại một đóa hoa nhỏ.

Nếu cô biết trước nàng là một cô gái tốt thì cô sẽ không động vào nàng.

Trong lòng cô thầm nghĩ vậy.

Nhưng cô lại nghe thấy có một tiếng nói khác hỏi cô, có thật thế không?

Thật vậy không ư?

Ha ha, chắc chắn là giả.

Mái tóc đen hơi khuất mặt mày của cô, đôi môi mỏng của cô mấp máy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cô gái.

"Xin lỗi, bé con."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với em."

Cuối cùng, cô nói một câu như vậy, nhưng trong đó có mấy phần cố gắng hết sức, mấy phần tốt thật thì chớ nên đoán.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung tái nhợt mà tinh xảo, từng giọt lệ lớn lăn xuống, quả thực xứng với bốn chữ lê hoa đái vũ, đẹp đến mức khiến người kinh ngạc.

[ Không sao. ]

Chaeyoung mỉm cười nói, nàng ưỡn người hôn lên môi cô.

Nàng lại nhớ đến câu nói bên tai lúc trước, nó tựa như một câu thần chú vậy.

[ Đừng tủi thân nữa nhé, bé con? ]

Nàng không tủi thân.

Nàng chỉ là trúng phải phép thuật mà thôi.

_____________________

[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ