Trên đường phố rực rỡ ánh đèn, pháo hoa liên tục bay vút lên bầu trời, nở rộ lấp lánh.
Rất nhiều người tụ tập ở quảng trường, họ ngẩng đầu nhìn lên màn hình cực lớn, vẻ mặt kích động, lớn tiếng đếm ngược thời gian.
Lại một năm qua đi, bên cạnh bọn họ vẫn là những người thân yêu.
Thật tốt.
Chaeyoung chen chúc trong đám đông, thẫn thờ nhìn những con số không ngừng thay đổi, môi nàng mấp máy lặng lẽ đếm ngược.
[ Đừng tủi thân nhé, bé con. ]
Họ còn có thể gặp lại không?
"Mười! Chín..."
[ Xin lỗi em. ]
Họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Giọng nói của đám đông càng lúc càng lớn, nhưng Chaeyoung đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ truyền đến từ tiệm sách ở góc phố, nó xuyên qua đám đông rồi lọt vào lỗ tai của nàng.
"Tám!"
Cô gái lẻ loi một mình đứng đó nở nụ cười nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, thoạt nhìn có vẻ rất đau lòng.
Giống như món quà mà nàng yêu thích đã bị đoạt mất.
Có người bên cạnh an ủi nàng: "Cô gái, năm mới phải vui vẻ nhé."
Chaeyoung che mắt, nàng chợt nức nở khóc không ra tiếng, quay lưng bước ngược dòng người qua lại.
Nàng vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà không ai muốn.
"...Ba! Hai! Một!"
"Chúc mừng năm mới!"
Tại thời điểm bước sang năm mới, lúc 0 giờ 0 phút, hoa tuyết trắng tinh rơi trên mái tóc của nàng, vận mệnh khiến nàng rơi vào trong lòng của người ấy, nàng bị ôm thật chặt, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Đừng tủi thân nhé, bé con."
"Chúc mừng năm mới."
Cô mỉm cười, nâng tay trái nàng lên rồi khẽ hôn lên ngón áp út của nàng.
"Chị vừa bị đánh một trận, hiện tại không có nhà để về, em có thể cho chị ở nhờ không?"
"Còn nữa, bây giờ chị rất đau, em có thể hôn chị được không?"
Cô cúi xuống hôn nàng, lúc cảm nhận được sự đáp lại của nàng thì hai mắt nheo lại đầy ý cười.
Dường như cô không còn thấy đau nữa.
Vết thương chồng chất, trải qua trắc trở, đã không còn một người ham mê chơi bời, giờ đây chị đến đây để cưới em.
Chúng ta không bao giờ rời xa nhau nữa.
...
Bài hát ở nơi góc phố vẫn vang vọng:
"Hãy đưa em đến một tương lai thật xa xôi
Hãy đưa em thoát khỏi nỗi cô đơn cứ mãi quẩn quanh này
Hãy đưa em đi, dẫu cho tình yêu của em và tự do của chị đều sẽ tan thành bọt nước
Em chẳng sợ
Hãy đưa em đi.."
( Đây là bài 'Đưa em đi' của Dương Thừa Lâm nhé. )
Năm ấy, Lisa hai mươi tám tuổi, non nửa đời người đào hoa chơi bời, đột nhiên lại trọng nghĩa rồi trêu chọc một cô gái nhỏ. Sau khi ở bên cô ấy gần nửa năm, cô như chợt tỉnh mộng, muốn đối mặt với thế giới này.
Thế giới quá khó khăn nên chúng ta phải yêu thương nhau.
Như vậy thì thế giới này mới trở nên đáng yêu.
__________
HAPPY BIRTHDAY PARK CHAEYOUNG <333
Cũng chúc mừng bộ truyện đã hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦU
Short StoryVăn án: Đó là cảnh tượng vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim. Lisa chính là nhân vật chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng. Chaeyoung là người xem phim, xem đến hăng say. Nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ như in một câu thoại...