Chương 5(H)

1.1K 47 0
                                    

Căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội xen lẫn tiếng thở dốc và lời thì thầm.

Trên chiếc giường lớn mềm mại, toàn thân người thiếu nữ trắng nõn như tuyết. Mái tóc đen nhánh hơi rối của nàng xõa ngang lưng, dưới ngọn đèn toả ra ánh sáng bóng loáng mượt mà.

Đôi mắt Chaeyoung lóng lánh nước. Theo động tác của cô, giọt nước trong suốt trào dâng ở viền mắt mãi không chịu rơi xuống như nuốn trêu chọc lòng người.

"Em thật mềm..."

Một tay Lisa siết chặt cơ thể mềm mại của cô gái. Cô thấy khóe mắt nàng đỏ lên rồi nàng khẽ cắn cánh môi, trông nàng vô cùng xinh đẹp. Nàng vừa thẹn thùng vừa sợ hãi, ngay cả đôi hàng mi cũng khép hờ không dám nhìn.

Chỉ có bàn tay yếu ớt không xương đã bán đứng nàng.

Đầu ngón tay cố sức nắm chặt ga trải giường mà trở nền trắng bệch, làm cho chiếc ga giường nhăn nheo mất đi hình dạng ban đầu.

Nàng không thể nói chuyện.

Vì thế bầu không khí rất yên lặng.

Nhưng càng yên lặng lại càng ám muội.

Cô thở gấp, khuôn mặt tuấn tú nhiễm sắc dục và ý đùa cợt nên dáng vẻ trông không đứng đắn chút nào.

Chaeyoung bị làm đến mức cả người đều thấm một lớp mồ hôi, chỗ nào cũng ướt, dưới thân lại càng chảy nhiều nước, nàng bị cô cắn vành tai nói mấy lời chẳng liên quan gì.

"Sao em lại thơm thế này?"

Cô dùng đầu lưỡi nóng bỏng của mình liếm một giọt mồ hôi trên xương quai xanh của nàng. Cô gái sợ đến nỗi run lên, kẹp chặt chân hơn làm cho cô trầm giọng cười nói.

"Có phải em quá nhạy cảm rồi không, bé con?"

Chaeyoung nghiêng đầu chưa kịp nói gì đã bị cô nhéo lấy hai má mềm mại, cuốn cả đôi môi hồng son non mọng vào trong miệng, hết lần này đến lần khác cắn nuốt chiếm đoạt đến si mê.

Cô có vô số cách để khiến nàng vui sướng, mà chính vì hiểu điều này nên làm Chaeyoung cảm thấy hụt hẫng.

Nàng thực sự là một bé con mà.

Trận lăn lộn này kéo dài rất lâu, mãi cho đến khi cô gái khóc ướt đẫm cả gối thì cô mới lừa nàng rồi sờ lên da thịt non mềm dỗ dành bảo nàng không khóc không khóc, cô sẽ không đi vào nữa.

Sau đó thì sao?

Thế giới bỗng trở thành một mảng tối đen.

Nàng giống như một chiếc lông vũ mềm mại bị người giữ chặt trong tay, cảm thấy đau cũng không thể thốt ra thành lời.

Rồi có ai đó tới cứu nàng.

Lại có người ôm nàng.

Chaeyoung cuộn mình thành một con tôm nhỏ, da thịt trắng nõn nà của nàng bị sắc dục nhuộm thành một màu hồng phấn, tạo ra một sắc thái quyến rũ lạ thường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giấu trong mái tóc đen mượt, nhìn từ trên xuống dưới có thể thấy lông mi của nàng khẽ run lên, có giọt nước mắt lớn bằng hạt châu rơi xuống, cánh mũi đỏ ửng, rõ ràng là kết quả của việc khóc quá nhiều. Chưa kể đến đôi môi đỏ bị giày vò không ngớt thì đáng thương cỡ nào.

Đây hiển nhiên là bị bắt nạt nhưng có phần hơi thê thảm một chút.

Lisa ngồi bên cạnh giường hút một điếu thuốc, cô thích thú ngắm dung mạo của cô gái nhỏ cũng không nhìn ra điều gì kì lạ.

Vậy mà mới chỉ chạm vào nàng một lần đã khiến cô như bị hạ độc đến nỗi không dừng lại được.

Cô buồn bực xoa lung tung mái tóc ngắn của mình, trong đầu thì nhớ lại những hình ảnh kiều diễm về bầu ngực trắng nõn của người con gái bị cô bú mút toàn dấu hôn màu hồng.

Cô không có nhiều cuộc tình, chứ đừng nói đến việc mất khống chế.

Rốt cuộc là khác nhau ở đâu?

Cô cũng không trả lời được.

Nhưng chỉ có cô bé ngày là không giống với mấy người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, ăn diện dung tục lại thiếu tinh tế đó.

Khói thuốc dày đặc khiến Chaeyoung ngửi được bị sặc, bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên ngực khẽ ho vài tiếng, khóe mắt cũng bị khói thuốc làm cay chảy ra chút lệ, nhìn qua có phần đáng thương.

Cô cực kỳ yêu thích dáng vẻ đáng thương này của nàng, yêu từng giọt lệ nóng hổi lăn dài của nàng.

Nàng đã in một dấu ấn sâu đậm trong tim cô.

Cô đã lưu lại dấu ấn trên người nàng, còn nàng thì lưu lại trong lòng cô, không ai bạc đãi ai, cũng không ai đối đãi tốt với ai.

Lisa dụi điếu thuốc, để cái gạt tàn ra xa vì sợ cô gái nhỏ bị sặc.

Sau khi quay lại, cô không lên giường đi ngủ ngay mà nâng mặt của cô gái nhỏ lên nhìn thật kỹ. Không biết ngắm bao lâu, cuối cùng cô cũng thiếp đi trong một tư thế rất buồn cười.

Trời hửng sáng, đồng hồ sinh học của Chaeyoung rất chính xác. Nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Lisa dưới ánh nắng mờ ảo.

Cô ghé vào mép giường, một người cao cao gầy gầy co rúm lại ở đó giống như một con gà con, trông hơi buồn cười.

Khụ khụ.

Lisa tỉnh lại, chớp mắt hai cái đã thấy ánh mắt khó hiểu của Chaeyoung, cô từ từ nhớ lại chuyện đêm qua, sắc mặt rất xấu.

Không lâu sau, cô mặc quần áo chỉnh tề rồi rời đi mà không nói lời nào, giống hệt như lúc cô đến, trở thành một Lão Tam lạnh nhạt.

Cô gái đưa lưng về phía cửa, nép mình trong chăn chớp chớp mắt. Xuyên qua tấm rèm đang lay động, nàng nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ở bên ngoài.

Trời đã sáng.

Phép thuật đã hết hiệu lực.

Trong khoảng thời gian đó, "tình một đêm" dường như là một cụm từ mới lạ và rất thịnh hành.

Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình cũng bắt kịp thời đại như vậy.

_______________________

[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ