Tối 30 Tết, gia đình đoàn tụ.
Nhà họ Manoban.
Bé con chạy tới chạy lui trong phòng khách, thấy Lisa về thì chân ngắn chạy tới, toe toét hồ hởi nói: "Cô nhỏ, bao lì xì."
Cô một tay bế cô bé lên, giả vờ đau lòng hỏi: "Con chỉ nhớ mỗi bao lì xì thôi sao?"
Cô bé nheo mắt lại, cười ngọt ngào trả lời: "Con còn nhớ cô nhỏ nữa."
Thấy thế, người bên cạnh trêu anh: "Qua năm nay cô nhỏ cũng nên đính hôn đi. Đúng lúc có thể hồi tâm được rồi."
Ý cười trong mắt Lisa thu lại, cô nhéo khuôn mặt đầy thịt của bé con, thờ ơ mở miệng: "Chưa biết có đính hôn hay không đâu."
Ông cụ đi xuống cầu thang nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.
"Chuyện đó không phải do cô quyết định."
Mọi người đều im lặng không dám tiếp lời.
Lisa đặt bé con xuống, quay lại nhìn ông cụ cười đáp: "Còn cần cháu quyết định nữa à?"
Bữa cơm đoàn viên năm nay yên lặng hơn hẳn mọi năm.
Ăn tối xong, trong thư phòng.
Lisa quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Hôm nay cô mặc một chiếc áp len màu trắng làm tôn lên khuôn mặt như ngọc, mặt mày lạnh nhạt, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt có vẻ vô cùng mệt mỏi.
"Cô nói đi, cuộc hôn nhân này, rốt cuộc cô đính hôn hay không đính hôn?"
Giọng nói của ông cụ hùng hồn mạnh mẽ, nhìn như bày ra thanh thế lớn nhưng thực tế chỉ là thùng rỗng kêu to.
Ba mẹ nó đã định cư ở nước ngoài nhiều năm không về. Ông nhìn đứa trẻ lớn lên trước mặt mình, bình thường nó gây họa đến đâu thì ông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng riêng chuyện chung thân đại sự này thì không được.
"Tôi biết cô muốn kết hôn với ai, nhưng cô có thể cưới người ta không thì trong lòng cô thừa hiểu."
Vừa dứt lời, trong thư phòng im lặng hồi lâu.
Cô rũ mắt nhìn chằm chằm vào những đường kẻ ngay ngắn trên sàn nhà.
Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến Chaeyoung.
Là một người đầu đội trời chân đạp đất, từ nhỏ đã không sợ trời, sợ đất, vậy mà bây giờ Lisa đột nhiên thấy uất ức muốn rơi lệ.
Mấy ngày rồi cô không gặp nàng.
Cô đã đến trước cửa nhà nàng, tay cũng nâng lên rồi nhưng vẫn không dám gõ cửa. Cô không muốn khi chưa giải quyết mọi chuyện rõ ràng đã đi gặp nàng.
Nhưng mà trong lòng cô thấy rất nhớ nàng.
Lisa ho nhẹ hai tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói của cô hơi khàn giống như có dấu hiệu bị cảm lạnh.
"Ông nội, con rất nhớ cô ấy."
Cô nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, hốc mắt đổ hoe.
Ngoại trừ lúc còn nhỏ, từ sau khi trưởng thành thì cô hiếm khi cởi bỏ lớp ngụy trang để lộ ra một mặt yếu đuối như vậy.
Cô cũng hiếm khi thích cái gì.
Lisa nghĩ không biết trước đó ba mẹ cô có phải cũng quen với việc tùy tiện kết hôn với ai cũng được.
Cứ sống như vậy cả đời, không trưởng thành cũng không sao, không vui vẻ thì thế nào, không thích thì rời đi.
Cho đến khi cô gặp được Chaeyoung.
"Ông nội." Lisa đột nhiên mỉm cười như phản chiếu pháo hoa lộng lẫy, một nụ cười rạng rỡ.
"Con muốn cưới cô ấy."
Cô nói từng từ một rõ ràng rành mạch.
Lisa đưa chiếc gậy để dựa bên thành ghế cho ông cụ, khom lưng cúi đầu thật thấp.
Đó có lẽ là lần cúi đầu thấp nhất cả đời của cô.
Cô mất đi tất cả, chỉ còn lại nàng.
Ông cụ tức giận đến mức cả người run lên, biết rõ cô làm thế này là muốn ép ông phải ra tay, nếu chỉ cần đánh một trận thì quá dễ, làm sao ông có thể không hiểu nó đang suy nghĩ gì.
Được! Được! Để ông tác thành cho nó!
Trong cơn giận dữ, ông cụ giơ gậy lên, cật lực hạ xuống rồi lại giơ lên, sau khi đánh vài cái, ông cũng bị tức đến mức không còn sức.
"Ầm!"
Gậy bị ném văng ra.
"Con cố ý muốn chọc ta tức chết!"
Cô quỳ trên mặt đất, sau lưng thấm đẫm máu, hai tay chống xuống sàn rồi từ từ đứng dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Cô lảo đảo, không biết cố gắng chống đỡ bằng thứ gì, hơn nữa còn khoát tay về phía ông cụ.
"Cảm ơn ông nội."
Ông cụ quay lưng lại, nhắm mắt, không thèm để ý đến cô.
Một lúc sau, bóng dáng Lisa xuất hiện ở dưới lầu, cô chậm chạp lên xe rồi lái đi.
Trong thư phòng, ông cụ thở dài một hơi.
Năm mới đến, ông lại già thêm một tuổi, không biết còn được nhìn nó thêm mấy năm nữa.
Đúng hay sai cũng là chuyện của con cháu.
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦU
Short StoryVăn án: Đó là cảnh tượng vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim. Lisa chính là nhân vật chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng. Chaeyoung là người xem phim, xem đến hăng say. Nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ như in một câu thoại...