Chương 10(H)

744 31 0
                                    




Cô mút một miếng da thịt non mịn vào miệng và nhấm nháp làn da mỏng manh ấy, chỉ hận không thể cắn sâu hơn.

Cơ thắt lưng của cô chuyển động lưu loát, nhấp lên nhấp xuống dồn dập ra vào, trên trán đổ mồ hôi, đôi mắt đen láy sáng như đuốc, thâm trầm nhìn chăm chú cô gái dưới thân.

Bóng đêm càng dày đặc, tâm sự của cô càng trĩu nặng, dục vọng lại càng nặng nề.

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người làm tình trong bóng tối chưa?

Giống như một con dã thú vốn dịu dàng đột nhiên lại kêu gào muốn xé xác người phụ nữ dưới thân mình, vậy mà nghiến răng nghiến lợi cố kìm chế nỗi rung động nguyên sơ ấy vì sợ làm nàng tổn thương.

Nàng dịu dàng mềm mại khẽ mỉm cười đã làm cô bị hạ gục.

Nhưng cô không cam tâm.

Sao cô có thể thua được?

Khóe mắt Chaeyoung rưng rưng rơi lệ khiến người ta đau lòng không thôi. Nàng không ngừng cuộn mình về phía sau nhưng lại bị cô giữ chặt lấy mắt cá chân rồi hung hăng cắm vào.

Mu bàn chân nõn nà như ngọc của Chaeyoung khi thì kéo căng, khi thì thả lỏng.

Cô hiểu cơ thể của nàng còn rõ hơn nàng, làm sao nàng có thể chống lại được.

Bụng dưới yếu mềm ẩm ướt, khoái cảm cùng đau đớn xen lẫn, lông mi của cô gái run rẩy kịch liệt giống như cánh bướm mỏng manh như muốn bay lên, mĩ lệ chấn động lòng người.

Nàng thở hổn hển nỉ non lại thành ra đổ thêm dầu vào lửa trong cơn dục vọng của cô.

Chaeyoung biết trong lòng cô cất giấu tâm sự có liên quan đến nàng, cần phải gấp rút trút bỏ.

Cùng với sự run rẩy và cảm giác trống rỗng, mái tóc đen ẩm ướt của Chaeyoung dán lên gò má trắng nõn của nàng. Nàng yếu ớt nằm trong lòng cô, khẽ thở dốc.

Nàng giống như suối nước nóng mùa đông tỏa ra hơi ấm, chịu đựng gió tuyết lạnh băng, bao dung cho tất cả sự xao động và bất an của cô mà không hề nói một lời tủi thân.

Chaeyoung nghe thấy giọng điệu trêu đùa vui vẻ của cô, đã ấm áp như trước đó.

"Chaeyoung, con người em sao có thể ôn nhu đến mức âm thầm chịu đựng mọi thứ như vậy chứ."

Nhưng nàng chỉ có thể nhìn cô bằng đôi mắt như chứa đầy sương mù, vừa chua xót vừa buồn bã muốn khóc to một trận.

Nàng có thể nói gì đây.

Nàng không muốn để cô đi, nàng muốn ở cùng một chỗ với cô.

Nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng đều phải đi.

Vậy thì... Vậy thì muộn một ngày, nửa ngày, một giờ...

Lại thêm một giây nữa rồi rời xa em, được không?

Cô gái hướng về phía bầu trời cầu xin Thượng Đế, nhưng nàng không nói được chỉ đành bất lực đưa tay ra hiệu trong nước mắt.

Sau đó nàng nghe thấy Thượng Đế nói.

"Lập đông rồi."

"Trời lạnh, chuyển đến ở với chị đi."

Cô nhận thua, cô cam tâm tình nguyện đầu hàng."

__________________

Gần đến cuối năm, Chaeyoung và Lisa cùng đến trung tâm thương mại để sắm đồ Tết.

Nói là vậy nhưng cả hai đều đón Tết riêng.

Chaeyoung đón Tết một mình, còn Lisa phải về nhà đón Tết với gia đình.

"Trong nhà tôi cũng không có ai, em muốn về cùng không?"

Lisa hỏi

Bàn tay của Chaeyoung dừng trên chữ phúc màu đỏ, nàng nhìn nó hồi lâu rồi lắc đầu.

Trung tâm mua sắm đang lúc nhộn nhịp, cả biển người đông nghịt, Lisa nắm tay nàng, khó khăn đẩy xe về phía trước.

Khu vực bán rau cách đó không xa có tiếng loa thông báo giảm giá mạnh.

Rất nhiều người nghe thấy vậy thì chen nhau đi về hướng đó, bàn tay của cô trượt khỏi đầu ngón tay của nàng.

Xung quanh người đến người đi, đụng vào Chaeyoung làm nàng suýt thì đứng không vững, nàng như một con chim nhỏ lẻ loi bất lực.

Nàng nhìn xuống bàn tay của mình, trong lòng bàn tay cảm thấy chua xót không thể hiểu được.

Suýt nữa thì nàng quên mất, bàn tay này rồi cũng sẽ phải buông ra.

Trong lúc nàng đang sững sờ, ai đó phía sau chợt đụng phải nàng, may là có một bàn tay đỡ lấy nàng.

Đó là một người đàn ông đeo kính trông ưa nhìn nhã nhặn.

Anh ta hơi sửng sốt khi nhìn thấy Chaeyoung, sau đó liền nở một nụ cười tươi.

[ Đã lâu không gặp. ]

Anh ta ra dấu tay, cảm giác vừa thân thiết vừa thành thạo.

Chaeyoung giật mình, sau đó cũng mỉm cười chào anh ta.

Đó là người thầy lúc trước đã dạy Chaeyoung học ngôn ngữ ký hiệu, con người anh ấy rất tốt cũng vô cùng ưu tú.

Lúc trước anh ấy từng theo đuổi Chaeyoung, nhưng sau vài lần bị nàng uyển chuyển từ chối thì anh ấy cũng vui vẻ trở thành bạn bè với nàng.

Khi hai người đang nói chuyện, Lisa cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Chaeyoung. Cô thấy nàng khua tay ra dấu với một người đàn ông, họ nói chuyện trông rất vui thì bất giác sắc mặt của cô liền lạnh lùng.

"Chào cô, tôi là giáo viên trước kia từng dạy ngôn ngữ kí hiệu cho Chaeyoung."

Lisa bắt tay với anh ta, thản nhiên gật đầu. Cô không muốn nói thêm gì cả, ôm Chaeyoung xoay người bước đi.

Đột nhiên anh ta gọi Chaeyoung lại.

Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa, nàng phát hiện sắc mặt của cô càng ngày càng lạnh, mắt rũ xuống, thậm chí mí mắt cũng không muốn nâng lên chút nào.

"Ừm, khi nào hai người kết hôn thì có thể gửi thiệp mời cho tôi không? Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc em kết hôn."

Bầu không khí bỗng yên lặng, Chaeyoung muốn rút tay ra khỏi Lisa để trả lời anh ấy thì bị cô giữ chặt lại. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Lisa vang lên, ngữ khí vừa biếng nhác vừa xem thường.

"Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mời anh."

Chaeyoung đứng ngây ra, kế tiếp cô ngơ ngác bị cô dẫn đi.

___________________

[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ