Chaeyoung mở cửa sổ, bông tuyết theo gió bay lả tả vào phòng. Lisa từ phía sau ôm lấy nàng, dụi qua dụi lại vào người nàng với âm mũi dày đặc giống như một chú chó săn lớn màu vàng.
"Lạnh muốn chết, em mở cửa ra làm gì?"
Cô gái quay đầu dựa vào lòng cô, nàng ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh.
Em muốn...
Chị đoán xem.
Mười phút sau, gần tiểu khu nhà Lisa có một đám cậu ấm ôm bạn gái đến, họ vừa ngáp vừa rề rà tới đây.
"Trời lạnh thế này chơi ném tuyết kiểu gì?"
Bambam rụt cổ, vẻ mặt tràn đầy oán hận.
Những người khác cũng sôi nổi nói hùa theo.
Lisa đang khom lưng quấn lại khăn quàng cổ cho Chaeyoung, xong xuôi cô mới đứng lên, nở một nụ cười có vẻ thân thiện niềm nở.
"Không vui thì cút."
Cô vừa dứt câu, lập tức có người lớn tiếng đỡ lời: "Em cũng muốn đi cùng bạn gái chơi ném tuyết, đúng là cực kỳ vui."
Mấy người còn lại cũng bị 'gió thổi chiều nào theo chiều ấy' đến mức lảo đảo.
Một đám thiếu gia Bắc Kinh khoác lác với nhau khiến Chaeyoung cảm thấy buồn cười.
"Nói trước là không được ném tuyết vào mặt đâu, em còn phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đấy."
"Người ta là con gái, các anh nhẹ tay một chút."
"Không được trả thù nha."
......
Trong lúc nhất thời, mùa đông lạnh lẽo buồn tẻ bỗng sôi nổi hẳn lên.
"Có thù báo thù, có oán báo oán."
Bambam vừa nói xong, nhân lúc mọi người chưa kịp chuẩn bị đã vo lấy một nắm tuyết trên mặt đất ném về phía Lisa.
"Mẹ kiếp!"
Cô vững vàng che trước mặt Chaeyoung. Người cô bị tuyết ném trúng một chút, may mà mùa đông nên cô mặc quần áo dày.
"Bịch!"
Chưa kịp đề phòng thì lại có một quá bóng tuyết khác đập vào sau lưng cô.
Hôm nay cô gái nhỏ mặc một cái áo choàng mùa đỏ, mái tóc đen được thắt bím sau lưng, nàng đứng đó cười, hai mắt cong cong, sau lưng là cả một vùng tuyết trắng.
Nó giống như một bức tranh vô cùng đẹp.
Thế giới như hòa thành một khối, bóng tuyết bay qua bay lại xung quanh.
"Bambam, mau trả tiền lại cho tao!"
"Không trả, không trả chính là không trả, lêu lêu lêu!"
......Chaeyoung trốn sau một tảng đá lớn chơi trò trốn tìm với Lisa.
Một bàn tay trắng nõn bỗng vỗ vai nàng.
Đó là một người con gái có khuôn mặt dịu dàng. Cô ấy cao hơn Chaeyoung một chút, thoạt nhìn trông khá thân thiện, dáng vẻ cười tủm tỉm nhìn nàng.
"Chắc là cô không biết tôi đâu."
Chaeyoung lắc đầu.
"Không sau hết, chỉ cần tôi biết cô là được. Tôi tới đây chỉ muốn nói cho cô biết một chuyện, sau Tết năm nay tôi sẽ đính hôn với Lisa."
Một câu nói nhẹ ngàng như bông tuyết rơi xuống đất.
Chaeyoung sững người tại chỗ, quên cả việc buông quả cầu tuyết đang nắm chặt trong tay ra.
Cả bàn tay nàng bỗng lạnh ngắt.
Thật đúng là châm chọc.
Hai hàng mi của Chaeyoung run lên, nàng gật đầu, chợt cảm thấy thật may mắn khi mình không nói được.
Đuôi mắt nàng khẽ liếc khuôn mặt đẹp như tranh của Lisa ở phía xa, khí chất của cô nổi bật, đứng trong đám đông cũng biết người đó là cô.
Cô vẫn là cô.
Nàng cũng vẫn là nàng.
"Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ mong sau khi kết hôn, hai người sẽ không liên lạc gì với nhau nữa."
Gió tuyết đột nhiên nổi lên, thổi tung làm mắt nàng bỗng nhòe đi.
Chaeyoung không để ý đến tiếng nói sau lưng, bất ngờ quên đi mọi thứ lao về phía Lisa.
Nhưng nàng không lao vào vòng tay cô mà dừng ở một khoảng cách nhất định rồi hung hăng ném quả cầu tuyết lên người cô.
Nàng muốn nhắm thẳng vào làn da để lộ bên ngoài của cô nhưng rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm nên chỉ ném vào quần áo của cô.
Bầu không khí vui vẻ như bị đóng băng ngay lập tức, ai cũng có thể nhận thấy có chuyện gì đó không hay đang diễn ra.
Lisa nhìn chóp mũi đỏ ửng của Chaeyoung, trái tim đau nhói.
Người phụ nữ kia tao nhã vuốt lại mái tóc rối bị gió thổi, cô ta đứng một bên thản nhiên mở miệng: "Lisa, tôi tới đây chỉ để thông báo cho bảo bối nhỏ của chị một chút thôi mà cô ta cũng quá yếu ớt rồi."
"Câm miệng."
Đôi chân dài của Lisa tiến lên trước một bước, Chaeyoung cũng lùi lại một bước.
Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Chaeyoung, nàng không hề giãy giụa. Cô cương quyết ôm nàng vào lòng, siết chặt người nàng.
Giọt nước mắt nóng bỏng của cô gái rơi trên cổ cô như lửa thiêu đốt da thịt cô.
Lisa hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen cuồn cuộn vô vàn cảm xúc, cô ghé sát vào tai Chaeyoung khẽ thì thầm.
"Xin lỗi em."
Chỉ khi làm sai chuyện gì thì người ta mới nói xin lỗi.
Cô có làm gì sau đâu?
Chaeyoung nhắm mắt lại, dùng đầu ngón tay lạnh như băng của mình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của cô, nàng đột nhiên nở nụ cười.
Mùa đông năm nay thật lạnh.
Sau lại lạnh thế này?
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] [H, nam hóa] VÌ EM MÀ QUAY ĐẦU
ContoVăn án: Đó là cảnh tượng vừa lúng túng vừa buồn cười, cứ như một cảnh phim. Lisa chính là nhân vật chính trong phim, từ đầu đến chân đều phát sáng. Chaeyoung là người xem phim, xem đến hăng say. Nhiều năm sau, nàng vẫn còn nhớ như in một câu thoại...