Chapter 1

665 29 8
                                    

Thượng Hải...

"Mọi người chú ý! 5 phút nữa tàu cập bến...Đừng có mà chen chúc nhau!" - Người đàn ông đứng bên mạn tàu giọng nói quả nhiên vô cùng có nội lực, la một tiếng đám hành khách bên trong tàu liền không dám nhúc nhích hay hó hé tiếng nào nữa.

Đến khi con tàu chạy bằng hơi nước kia ngày càng gần với bến cảng mọi người lại một lần nữa nhốn nháo cả lên. Giữa cái thời đại này, không biết đâu là Tây, đâu là Đông một đám dân đen trên cái tàu hơi nước cũ xì lúc nhúc thành một đám hỗn độn. Những thủy thủ trên tàu cũng lấy làm bất lực.

Vậy mà trong vô vàn những tên dân đen ăn mặt bần nông kia lại có một cái đầu nhô lên trong đám đông, trên đầu đội một cái mũ ivy rất tây chỉ nhìn cái mũ đắt tiền kia thôi là thấy gia thế không phải dạng vừa rồi, không biết là quý công tử nhà ai lại lạc vào chốn này thế?

Khói đen từ ống khói trên tàu nhả ra một hơi dài, tiếng xe chạy qua lại trên đất liền đối với người trên tàu nghe càng rõ ràng. Chiếc tàu hơi nước cuối cùng cũng chạm vào bến đỗ, một cái cầu được người làm trên tàu cùng nhau thả xuống bến.

Mọi người bắt đầu loạn thất bát tháo.

Chàng trai kia vẫn còn bỏ lại trên tàu dù dáng người cao ráo nhưng gương mặt anh tuấn có đôi phần non nớt kia cũng phải bị đám đông nghiền ép mà chật vật không thôi, trên gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi. Vậy mà nhờ dáng người trời ban đó, sau một lúc lâu cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi đám đông, thở dài một hơi cậu dùng cánh tay từ nãy giờ vẫn bị động thấm mồ hôi trên trán. Cậu thiếu niên khoác một chiếc áo măng tô màu đen, bên trong là một chiếc áo len trắng kết hợp với chiếc quần yếm không mấy xa lạ, trên tay vẫn nắm chặt hành lí của mình.

Người đàn ông đứng bên mạn tàu trông chừng các hành khách xuống bỗng thấy một người ăn mặc quyền quý giữa đám dân đen mà giật mình không thôi. Vội vàng tiến tới hỏi:

- Vị công tử này, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Thiếu niên trẻ đột nhiên mỉm cười ngại ngùng vội vàng xua tay ý chỉ bảo không cần. Một động thái nhỏ này không ngờ đã làm các thiếu nữ trên tàu xì xầm bàn tán.

"Quý công tử nhà ai mà đáng yêu thế!"

"Chết mất, cười lên không ngờ điển trai như vậy."

"A! Muốn làm quen quá đi nhưng có vẻ là con trai của gia tộc nào đó rồi.."

Thiếu niên trẻ vô tình nghe thấy lời bàn tán của các thiếu nữ xung quanh mà trở nên ngượng ngùng hơn. Cậu kéo cái nón của mình xuống che đi gương mặt đang có hơi ửng đỏ, bỏ qua người đàn ông kia mà lẫn vào đám người từ từ xuống tàu.

Một lúc sau chân thiếu niên mới chạm được đất Thượng Hải. Cảnh tấp nập ngợp người này cũng phải khiến cậu thiếu niên thở dài thêm một lần nữa. Rời khỏi chỗ ồn ào kia, cậu thiếu niên đi đến một buồng điện thoại gần đó xắn tay áo bên trái lên kiểm tra đồng hồ, gương mặt có chút sốt ruột.

- Andy!!

Từ xa một giọng nam vang lên, đó là một cậu trai vóc người có hơi nhỏ hơn cậu thiếu niên trẻ này, phong cách ăn mặt của cả hai không khác gì nhau. Cậu thiếu niên nhìn thấy người kia đặc biệt vui mừng vẫy tay gọi:

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ