Hoàng Nhân Tuấn thấy ở ngoài có tiếng ồn ào liền ra ngoài xem thử. Không thấy ai khác ngoài Phác Chí Thành đang tức giận, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức hiểu ra:
- Lý Đông Hách lại đến?
Phác Chí Thành gật đầu, tay che đi gương mặt giữ lại bình tĩnh.
- Lần sau đến cậu đừng để ý nữa, hắn ta thích chọc tức người khác lắm.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, rồi vỗ vai xoa dịu Phác Chí Thành. Lúc sau cậu mới lấy được một chút bình tĩnh, lại nói Hoàng Nhân Tuấn ở đây đã 2 tháng rồi ắt hẳn cũng biết được gì đó về chuyện của Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách nên hỏi:
- Rốt cuộc tên đó là ai thế?
- Tay sai buôn thuốc của La phủ. Tháng trước giữa hắn và Minh Hưởng có xảy ra xung đột từ đó thấy hắn thường xuyên lui tới đây tìm cậu ta. Còn sự việc bên trong tôi không biết được.
- Buôn thuốc? Ý anh là thuốc phiện đó hả? Tại sao anh Hưởng lại dính líu đến hắn ta?
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu bó tay, bản thân cũng rất tò mò nhưng không cách nào hỏi được Lý Minh Hưởng. Con người Lý Minh Hưởng rất chính trực, có trách nhiệm nếu chuyện gì xảy ra với y, y tuyệt đối cho ai biết được hay nhúng tay vào.
Chú Hoàng vừa từ bên ngoài trở về tâm trạng có vẻ rất tốt, trên tay cầm một cái rọ cá, thấy sắc mặt hai người nặng nề cũng lấy làm lạ.
- Gì đó?
Hoàng Nhân Tuấn thấy ba của mình đã về tiệm, nhìn đồng hồ cũng gần sát giờ cơm trưa thu lại nét mặt kia vội vàng tiến đến một tay cầm lấy rọ giúp ông tay kia thì phụ ông cởi bỏ áo khoác trên người.
- Cha về rồi, để con ra sau bếp nấu cơm cho.
- Được được, nãy ta vừa qua chỗ ông chủ Ngô đưa đồng hồ. Ổng liền biếu ta một con cá thật lớn, trưa hôm nay không cần mua đồ ăn rồi.
Chú Hoàng không để ý nữa, nhớ lại chuyện ở nhà ông chủ Ngô vui vẻ mà cười ha ha mấy cái. Rồi quay sang hỏi Phác Chí Thành:
- Sao? Hôm nay cháu ở lại tiệm ăn cơm chung hay là về nhà?
Phác Chí Thành bất ngờ bị hỏi trở nên bối rối, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Dạ, cháu muốn ở lại ăn cơm cùng mọi người lắm. Nhưng có lẽ cháu phải về nhà giải quyết một số việc dang dở.
- Tiếc thế! Lần sau ở lại, nhớ kêu Minh Hưởng đến nữa. Tiệm của nó mà toàn kêu chú quản là không được đâu đó. - người lớn vẫn hay vỗ lưng mấy đứa nhỏ tuổi hơn, chú Hoàng thoải mái đùa với Chí Thành một câu.
Phác Chí Thành cũng hào sảng cười. Nếu chú Hoàng mà biết được Lý Minh Hưởng phạm lỗi nhất định không còn cười như thế này đâu.
Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy đồ đạc của chú Hoàng đi vào trong cất xong xuôi rồi cầm một cái hộp đi ra ngoài hỏi Phác Chí Thành:
- Ở nhà cậu có dụng cụ để sửa không?
- Có đầy đủ ạ.
- Đây, đem hai chiếc này về sửa, cứ thoải mái làm. - Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc hộp vào trong tay Phác Chí Thành nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Thượng Hải
Hayran KurguPhác Chí Thành × Chung Thần Lạc Thể loại: fanfiction, OOC, dân quốc, niên hạ, sóng gió gia tộc, cẩu huyết, 1x1,HE === Khởi công: 01/01/2022 Tình trạng: on-going === 🍋: mặc dù lấy bối cảnh dân quốc nhưng trong fic này của cater sẽ không có yếu tố...