Chapter 17

157 12 6
                                    

Phác Chí Thành không ngủ được, chẳng có đêm nào cậu ngon giấc cả. Không phải là gia đình cậu không tìm cách mà là kết hôn với La Diệu là cách duy nhất để giữ lại chút mặt mũi cuối cùng của Phác gia.

Thật tội nghiệp cho Lý Minh Hưởng khi đã để Lý Đông Hách lừa một vố, cả Phác Chí Thành cũng không thể hiểu được biểu ca của mình đang hành xử kiểu gì. Bất chấp vì yêu? Nhưng rõ ràng Lý Đông Hách không hề yêu anh ấy hay sao?

Phác Chí Thành đứng ngồi không yên, ban ngày La Diệu luôn đến tìm gặp, ngày một ngày hai cậu còn có thể tức giận với cô nhưng đến ngày thứ mười chỉ có thể bất lực nhìn thời gian đó đến dần, kêu Phác Chí Thành kết hôn với La Diệu? Cậu thà chết còn hơn.

Phác Chí Thành luôn lo sợ bản thân sẽ không thể gặp được Chung Thần Lạc lần cuối và cũng sợ Lý Đế Nỗ tìm đến Chung Thần Lạc với mục đích gì đó. Cậu không thích người này!

Và rồi trong một đêm thanh tịnh, Phác Chí Thành phát hiện ra ai đó đang đứng ngoài cửa phòng, không phải Lý Đế Nỗ hay La Diệu, cũng không phải bất cứ gia nhân nào cả. Bóng người quen thuộc này, dù cho ngày không gặp cậu vẫn nhớ như in.

Rồi Chung Thần Lạc ôm lấy cậu, cảm xúc lâng lâng như trên mây, khoé mắt hơi ươn ướt thì phải nhưng cậu vẫn cố lấy hết sức bình sinh ôm người thương thật chặt. Tham lam hít hà mùi hương trên người em, tham lam trao hết sự yêu thương đã dồn nén dù mối quan hệ giữa bọn họ vẫn dừng lại ở mức bạn bè.

Chung Thần Lạc, em còn ốm hơn cả Phác Chí Thành. Cậu đau lòng muốn chết, hận không thể phá nát cái mối hôn sự này để cùng Chung Thần Lạc cao bay xa chạy nhưng với lí do gì? Ngay cả người yêu còn chưa phải...

Chung Thần Lạc lấy ra mảnh vải, mở ra trong lòng bàn tay của mình, một mảnh kính tròn:

- Chắc có lẽ anh sẽ cần, đúng chứ?

Phác Chí Thành bật cười, không biết ai đã đưa em cái này. Cậu nắm lấy nắm cả bàn tay em, để em ngồi xuống ghế, ôn nhu nói: "Giữ cho chặt, cái này quan trọng lắm đó."

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn Phác Chí Thành ngồi xuống bên cạnh lấy ra chiếc đồng hồ mà em đã trao cho cậu, mặt đồng hồ sớm đã nứt một góc.

Thì ra là như vậy, Chung Thần Lạc nghĩ.

Phác Chí Thành đem tất cả linh kiện trong đồng hồ tháo ra để thay mặt kính mới, vẫn phải nói rằng lúc làm việc vô cùng tập trung, vô cùng nghiêm túc, Chung Thần Lạc chính là thích bộ dáng này của cậu ấy.

Hai người ở một chỗ nhìn cũng rất hòa hợp.

Bỗng Chung Thần Lạc lên tiếng:

- Hình như anh không mọc râu nhỉ? Bao nhiêu ta? 23, Phác Chí Thành anh 23 tuổi là thật có đúng không?

Bị hỏi đột ngột như vậy Phác Chí Thành tất nhiên không biết phải trả lời sao, cậu vừa tròn 18 tuổi nhưng có vẻ so với bạn bè trang lứa thì dậy thì hơi muộn một chút, chỉ nhớ năm trước còn ở Pháp có bị bể giọng, mộng tinh rồi bắt đầu biết cái gì gọi là quan hệ tình dục còn lại đặc điểm trên gương mặt ngày một trưởng thành ngoài ra thì không còn gì thay đổi nữa. Giờ mới nhớ là Phác Chí Thành chưa có mọc râu bao giờ nhỉ?

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ