Chapter 3

135 18 0
                                    

Lý Minh Hưởng bình thản nói.

- Minh Hưởng à, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được. Sao con lại nói như vậy!? Có ai hãm hại hay uy hiếp con sao? - Lý phu nhân vẫn nhất quyết không tin con trai mình thật sự đã phạm lỗi.

- Mọi người ra ngoài hết đi.

Lý Minh Hưởng từ chối trả lời câu hỏi của Lý phu nhân, ngay thẳng quỳ giữa căn phòng. Mọi người xung quanh không nói được lời nào nhưng ai cũng đau lòng nhìn. Phác Chí Thành muốn hỏi Lý Minh Hưởng nhiều việc nhưng nghe anh nói như vậy cũng không biết có nên hỏi hay không, đứng ở cửa lúng túng một hồi cũng mở miệng.

- Vậy hôm nay em sẽ đến trông cửa hàng giúp anh...

Lý Minh Hưởng gật đầu một cái vẫy tay bảo mọi người ra ngoài.

Phác Chí Thành bối rối trở về phòng mặc quần áo đàng hoàng rồi ra ngoài sảnh, chưa biết tình hình như thế nào nhưng trông sắc mặt ai cũng căng. Phác Chí Thành im re, lẳng lặng tiến đến vị trí ngồi của hậu bối.  

- Anh Lý, chuyện này em cũng thật khó nói. - Phác lão gia nói.

- Việc của Minh Hưởng làm anh cảm thấy xấu hổ với mọi người. - Lý lão gia thở dài ngao ngán nói. 

Mà Phác phu nhân nghe được cũng không tin đứa cháu mình lại làm ra chuyện như vậy, bà vẫn rặng hỏi từ phía nhà Lý.

- Minh Hưởng thật sự làm sao? Mọi người đã điều tra kĩ chưa?

Lý phu nhân mặt rầu rĩ lắc đầu:

- Minh Hưởng nhất quyết không chịu nói ra, cảnh sát cũng đã tìm ra được trong túi áo của nó. Thật sự mà nói ngay cả chị cũng không thể tin được... - Lý phu nhân vừa nói xong lại khóc sướt mướt. Phác phu nhân bất ngờ thốt lên, bà lại gần Lý phu nhân xoa lưng an ủi. 

Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, Phác Chí Thành cũng không tin được. Nghĩ đến ngày hôm qua Lý Minh Hưởng đi gặp tên họ Lý ở phố Đông đến hôm nay thì gặp chuyện, lại nói có khi nào liên quan đến tên đó hay không? Phác Chí Thành ngẫm nghĩ một lúc, không nghe người lớn nói chuyện nữa bèn xin phép rời đi.

Vậy thì cứ đi tìm người đó xem sao.

Phác Chí Thành trở về phòng lấy chiếc túi của mình, trước khi bắt xe đến phố Đông cậu nhớ ra phải đến cửa tiệm đồng hồ. 3 năm rồi chưa gặp, không biết tiệm đồng hồ có gì thay đổi không.

Tiệm đồng hồ Lý là do biểu ca của cậu mở ra, năm đó anh chỉ mới 16 tuổi, mà một người tài giỏi như Lý Minh Hưởng lập nghiệp năm 16 tuổi cũng là chuyện bình thường của phố Tây. Tiệm nằm trên đường đến vùng ngoại ô gần trạm tàu điện nên đặc biệt ít xe cộ, chỉ có thời điểm tàu điện dừng trạm mới đông người. Vậy mà tiệm đồng hồ lại nổi tiếng khắp Thượng Hải, những mẫu đồng hồ hiếm có luôn có mặt ở đây, còn có đồng hồ do Lý Minh Hưởng tự làm, vô cùng đẹp và tỉ mỉ. 

Tiệm đồng hồ Lý này, có thể bán cũng có thể sửa. 

Người sửa chính không ai khác chính là Phác Chí Thành cậu đây.

*Leng keng*

Phác Chí Thành mở cửa bước vào trong, tiếng chuông gắn trên cửa liền vang lên. Người làm sớm đã đến tiệm làm việc đang chăm chỉ, cậu người làm quay đầu nhìn về phía cửa xem thử là ai đến.

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ