Chapter 9

117 12 0
                                    

Cách vài ngày sau cuối cùng cũng đến buổi tiệc của Chung gia. Chuyện của Lý Minh Hưởng không ngờ lại được ém kĩ như vậy, ngay cả phố Tây đều không ai biết chuyện Phác gia bị cảnh sát hỏi thăm. Biểu ca của Phác Chí Thành vinh dự cấm túc một tháng, nghe loáng thoáng người lớn bảo rằng đang sắp xếp cho anh ấy đi du học. Phác Chí Thành thấy lạ nhưng hỏi không ai trả lời nên thôi, mà quan sát kĩ thì Lý Minh Hưởng bây giờ lại có phần khác đi nhiều so với Lý Minh Hưởng mà Phác Chí Thành quen biết ngày xưa. Dù sao biểu ca của cậu cũng từng là một đứa con ngoan trò giỏi của mọi người, không ngờ sau ba năm gặp lại chưa đầy hai ngày Lý Minh Hưởng đã gây chuyện lớn, mà nghe lỏm mấy người hầu tám chuyện hình như hồi trước còn có chuyện lớn hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là có liên quan đến Lý Đông Hách với La phủ rồi, bọn họ từng là trúc mã của nhau không ngờ ba năm lại khiến đất trời Thượng Hải xoay chuyển nhiều đến thế.

Phác Chí Thành hôm qua lại đến tiệm đồng hồ, cha con chú Hoàng quản lí công việc rất tốt nhưng vì không gặp được chủ tiệm là Lý Minh Hưởng nên vài cuộc giao dịch làm ăn vẫn bị hoãn. Đồng hồ sửa cho Chung gia sớm được Hoàng Nhân Tuấn sửa xong hết rồi đưa đi, căn bản Phác Chí Thành cũng không giúp được nhiều. 

Đứng trước gương một lúc, hôm nay Phác Chí Thành mặc trường bào truyền trống màu trắng ngà. Cậu trai 18 thế nhưng khoác lên bộ trường bào lại đặc biệt có nhiều nét trưởng thành, quyến rũ. Người hầu đứng bên cạnh phải há hốc mồm một lúc.

Mà Phác Chí Thành từ nhỏ đã tập tành làm người phương Tây hiếm khi mặc mấy bộ truyền thống như thế này, có chút không quen liền ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn. 

"Tôi thật muốn kêu ngài ấy là Thành gia quá đi"

Hầu nữ thì thầm với người bên cạnh, tâm trạng phấn khích. Người hẫu nữ kế bên liền cốc lên đầu một cái rõ đau. 

"Đừng có nói bậy, Phác lão gia mà nghe được thì cô đi đời đó!"

Phác Chí Thành đều nghe được, tất nhiên không có tâm trạng khiển trách người hầu, cậu sửa lại vạt áo cho thẳng rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ trên bàn dạo bước rời khỏi phòng.

- Phác lão gia và Phác phu nhân đã đi trước rồi ạ. - Quản gia trong nhà báo với Phác Chí Thành.

Cậu gật nhẹ đầu, thấy xe đã chờ sẵn ở cổng nên cũng không chần chừ nữa.

Chiếc xe lăn bánh từ từ hướng về phố Đông.

.

Lúc đi trời đã nhá nhem tối, đến nơi rồi vầng sáng cuối cùng cũng vụt mất tăm. Phố Đông về đêm không quá ồn ào nhưng hôm nay lại náo nhiệt hơn mọi hôm. Vì hôm nay là buổi tiệc mừng lễ khánh thành đường sắt của Chung gia, các vị khách đều là người máu mặt có tiếng từ khắp nơi tụ về.

Chung gia là tòa lầu ba tầng trải dài trăm thước, xây dựng theo lối nhà Thanh, có sảnh chính rất rộng có thể chứa được hàng trăm người. Phác Chí Thành thấy cổng lớn được mở rộng để đón khách trầm trồ một phen. Bất giác hướng mắt lên trên lầu, như dự tính liền thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ vẫy tay với cậu. Tâm trạng hôm nay vô cùng tốt...

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ