Chapter 19

54 9 0
                                    

Tiếng nhạc vang lên, khoảnh khắc ấy có lẽ sẽ không ai quên được. La Diệu xinh đẹp trong chiếc váy cưới có lẽ đây chính là cô gái đẹp nhất trên trần đời này, từ từ tiến vào lễ đường trước bao nhiêu ánh mắt khát vọng có, ngưỡng mộ có, ghen ghét đều có. Chỉ là những ánh mắt đó vẫn không khiến cô để tâm bằng người con trai đứng phía nơi ánh sáng rực rỡ nhất.

La Diệu nở một nụ cười hạnh phúc, chỉ cần muốn thì có thể mang người đàn ông mình yêu về bên mình thôi.

Phác Chí Thành cả môi cũng buồn nhếch nhưng vẫn còn chút lương tâm đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà ấy.

La Diệu sánh vai bên Phác Chí Thành, đắc ý nói nhỏ:

- Phác Chí Thành, anh sắp trở thành chồng của tôi rồi đó! Thích không?

- Im đi.

Người dẫn chương trình rất nhanh có mặt trên sân khấu khuấy động bầu không khí. Sẽ chẳng có ai thật sự thành tâm chúc phúc cho cặp uyên ương này, họ chỉ mong rằng cuộc sống sau này sẽ yên ổn hơn nếu La phủ và Phác gia về chung một nhà.

Nhưng chẳng bao giờ biết được.

La Tại Dân nâng ly rượu hướng về phía vợ chồng họ Phác, kính một ly liền uống sạch. Phác lão gia ngoài mặt nhượng bộ cười nói trong tâm lãnh lẽo như tờ, nghĩ đến con trai mình chịu khổ một tháng ở nhà họ La ông lại càng tức.

- La lão gia không cần phải như thế này. - nói rồi Phác lão gia cũng một hơi uống sạch ly rượu trobg tay.

La Tại Dân nhướn mày nghiêng đầu: "Cũng đúng nhỉ, dù sao kể từ hôm nay chúng ta cũng là người nhà với nhau...Phác lão gia và phu nhân cũng không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy. Dù gì tôi cũng là bậc tiểu bối."

Phác lão gia thầm khinh bỉ trong lòng, ngay cả thái độ liền thấy La Tại Dân dường như không để ai vào mắt, vậy nên ông lập tức từ chối hắn.

Sau đó Phác Chí Thành đưa La Diệu ngồi vào bàn tiệc của gia đình. Phác phu nhân cuối cùng cũng được lại gần con trai mình, cả một tháng trời Chí Thành của bà đã gầy đi nhiều, vẻ mặt tiều tuỵ của cậu khiến bà không tiếc mà hận La Tại Dân.

Vậy mà hắn lại có vẻ như tận hưởng buổi tiệc, thấy vị trí bàn tiệc trống ba chỗ, ngoài mặt hỏi một câu:

- Không biết Lý gia có việc gì mà lại không đến nhỉ?

Nói tới đây họ Phác cảm thấy chân tay cứng ngắt, vội vàng đáp:

- Gia đình tỷ tỷ của ta hôm nay có việc gấp không đến được, thật là đáng tiếc.

- Việc gì mà quan trọng như vậy, ngay cả hôn lễ của cháu mình mà cũng không đến được sao? Lại nói Lý Minh Hưởng, rõ là biểu ca của Chí Thành vậy mà cũng không đến chúc phúc cho em mình.

Gia đình họ Phác bị thái độ của La Tại Dân làm cho không nói được lời nào. Nếu không vì cơ nghiệp Phác gia bao năm gầy dựng có lẽ họ Phác sẽ lập tức làm loạn nơi này.

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ