Chapter 13

82 7 0
                                    

Lần đấu giá đầu tiên diễn ra rất nhanh, Phác Chí Thành hàm dưới có cảm giác đã rơi xuống đất khi tình huống khiến cho thiếu niên mười tám tuổi như cậu quá đỗi bất ngờ. Cậu không nghĩ chỗ này lại là nơi đấu giá, không, nói đúng hơn là nơi buôn người. Quan trọng là còn có sự tham gia của biểu ca của cậu, Lý Minh Hưởng, một người chính trực và Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng có chút hung dữ nhưng lại là người ngay thẳng.

Phác Chí Thành lại mò tới gần sân khấu, thực ra cậu chỉ muốn xem xét thử tình hình với lại những người được đem lên đấu giá đa số đều không một mảnh vải che thân và những kẻ đang dùng ánh mắt xem xét như đang quan sát một món hàng từng người đưa tấm bảng giá tranh giành món hàng trên sân khấu.

- Đế Nỗ, huynh thích người này không? - La Tại Dân nghiêng đầu nói với Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh.

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân một hồi, ánh mắt hắn nhìn đối phương vô cùng ôn nhu nhất nhất chỉ có người bên cạnh hoàn toàn không liếc đến nhìn người đang trần trụi trên sân khấu, hắn dùng tay xoa nhẹ bờ má của La Tại Dân nói: "Ngài thích là được."

La Tại Dân nở một nụ cười thỏa mãn xong hắn ta xoay người lại sân khấu thu lại nụ cười động lòng người chỉ dành cho Lý Đế Nỗ, hắn hất cằm ra hiệu cho người trọng tài phía trên.

Phác Chí Thành chỉ thấy trọng tài hơi toát mồ hôi lấy tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ phía dưới lên kéo nam nhân trần trụi trên sân khấu đi, nam nhân đó nhìn La Tại Dân vẻ mặt trở nên sợ hãi, giãy giụa giữa hai tên vệ sĩ la lớn.

- La lão gia, làm ơn. Đừng mà làm ơn!

Phác Chí Thành không biết rõ nam nhân kia sẽ bị kéo đi đâu nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi như vậy có vẻ như là mang đến một nơi không tốt lắm hoặc có thể sẽ bị xử luôn nếu nhìn sắc mặt của La Tại Dân. 

Sau đó trong khán phòng im lặng hít khí lạnh một hồi lâu, người trọng tài tiếp tục cuộc đấu giá người tiếp theo được đưa lên lần này là một người ăn mặc rất sang trọng tuy nhiên vẫn bị bịt mắt và hai tay bị cột chặt. Thiếu niên này độ tầm tuổi khoảng như đám người La Tại Dân, ngũ quan trên gương mặt có phần lai của người phương tây, bình tĩnh và luôn hướng về phía sân khấu, không chút dao động cũng không chút sợ hãi. 

Khi thiếu niên đó được đưa lên sân khấu mọi người liền bắt đầu bàn tán, tiếng xì xầm giữa khán phòng im thít thít trở nên to rõ hơn bao giờ hết. Phác Chí Thành gắng dỏng tai lên nghe cho rõ mới biết được người kia có vẻ như là một vị thiếu gia của gia đình nào đó có tiếng ở Bắc Kinh, nói không biết được chứ thiếu gia Bắc Kinh thì sao lại xuất hiện ở đây được. 

Chỉ là Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vị thiếu gia trên sân khấu rất lâu, vẻ mặt lo lắng thầm liếc nhìn đám người La Tại Dân ngồi phía sau. La thiếu chủ hơi cười nhẹ dùng tay vuốt mái tóc phía sau gáy của Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ.

- Chỉ cần A Tuấn thích thì ta sẽ tặng cho ngươi.

- Thả cậu ta ra đi...người này không thể tùy tiện động vào!

- Không thể động vào à? Chẳng qua chỉ là con riêng của Lưu gia, ngay cả tư cách bước vào cửa chính còn không có... - La Tại Dân nhếch mép tỏ vẻ rất khinh thường người trên sân khấu, hắn còn chưa tính sổ việc tên khốn này đã mắng Lý Đế Nỗ của hắn là nghiệt chủng của tiền Lý đâu. 

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ