Chapter 2

167 23 0
                                    

Chiếc xe chạy bon bon trên đường Thượng Hải rất nhanh đã đến được phố Tây. Nơi đây nổi tiếng phồn hoa, dọc đường toàn là những cửa hàng đồ cổ, nhà hàng, khách sạn, quán bar. Người dân và du khách nhiều vô kể trên đường phố tấp nập không thôi.

Phác Chí Thành hướng mắt ra nhìn phố Tây có hơi bất ngờ mặc dù đây là nơi cậu sinh ra. Ở bên Pháp tuy hiện đại hơn nhưng không có ồn ào như thế này, dù vậy cậu vẫn thích trở về nhà. Phác Chí Thành tựa đầu vào cửa kính xe, ngắm nghía các cô đào mặc sườn sám đi bên đường, những hình ảnh chỉ có thể gặp thường xuyên ở phố Tây này.

Chiếc xe dần dần chạy xa những tiếng ồn ào rồi đi vào ngã rẽ. Khu này nhìn chỉ toàn là biệt thự hiện đại xen vào đó cũng có mấy ngôi nhà cổ, từ đường xá cho đến không khí cũng tràn ngập mùi của phương Tây. Mà Phác Chí Thành thì không lạ lẫm gì với nới đây vì đây chính là khu vực của Phác gia, nhà của cậu.

Tài xế lái xe dừng trước cổng của một căn nhà ba tầng kiến trúc Tây Âu, cánh cổng sắt màu đen lớn cùng với hai bảo vệ đứng canh cổng. Ý thức được mình đã trở về nhà, Phác Chí Thành có hơi hồi hộp từ từ xuống xe.

Người bảo vệ lớn tuổi đứng canh trước nhà vừa nhìn thấy nhà nét mặt không khỏi vui mừng huých nhẹ vào vai người bảo vệ trẻ còn lại nói:

- Mau! mau đi báo cho đại lão gia biết.

Cậu bảo vệ trẻ vâng lời vội vàng chạy vào nhà.

- Chú Hoắc!

- Ôi, thiếu gia...cuối cùng cậu cũng trở về... - Hoắc bảo vệ nhìn cậu thiếu gia nhỏ ngày nào mình còn chăm non giờ đây đã trở thành cậu thiếu niên trẻ đẹp trai, cao ráo nhất thời không kiềm nén sự xúc động mà bật khóc.

Phác Chí Thành ái ngại mà vuốt vuốt tóc mái của mình, cậu nhìn chú Hoắc khóc huhu không biết phải nói sao cho đúng.

- Mau vào nhà đi, cứ tưởng năm nay lại phải viết thư cho cậu. Về đến nhà bình an là tốt.

Chú Hoắc dù là bảo vệ nhưng không khác gì người thân của Phác Chí Thành, cậu nghe lời theo chú vào.

Vừa đến sân nhà Phác Chí Thành gặp người phụ nữ mặc sườn xám đen ngà đã ở tầm tuổi trung niên nhưng vẫn còn yêu kiều, xinh đẹp đứng dưới mái hiên nhà đón cậu, người đó không ai khác là mẹ của cậu.

- Chí Thành con yêu.

- Mẹ!!

Phác Chí Thành hớn hở chạy đến cạnh Phác phu nhân, trở thành một đứa con nít vùi đầu vào lồng ngực mẹ làm nũng. Phác phu nhân đặc biệt cưng chiều, xoa xoa đầu con trai nhỏ, ba năm không gặp con trai lớn nhanh quá bà có chút không thích ứng được nhưng tính cách của Phác Chí Thành hình như vẫn không có gì thay đổi.

Một lúc sau mọi người trong gia đình đã có mặt đông đủ ở sảnh. Từ Phác lão gia, Phác phu nhân còn có Lý lão gia, Lý phu nhân cũng có và mọi người làm việc trong nhà đều có mặt chỉ thiếu Lý Minh Hưởng là không có ở đây.

Phác Chí Thành ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cuối cùng, đối mặt cùng người lớn có chút áp lực mặc dù ai nấy cũng rất vui vẻ khi thấy cậu.

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ