- La Tại Dân, huynh thật sự đang làm cái quái gì vậy? - La Diệu tức tốc xông đến đại sảnh La phủ sau khi hay tin kết hôn giữa mình và Phác Chí Thành.
Đúng là cô yêu Phác Chí Thành nhưng dùng cách thức ép buộc như thế này cô thật sự không muốn, huống chi Phác Chí Thành còn không có một tý cảm tình nào với mình không phải nếu huynh ấy biết được chuyện này sẽ càng căm ghét cô hơn hay sao?
La Tại Dân với cái bộ dạng như thường lệ, khuôn mặt xinh đẹp của hắn cư nhiên lại trái ngược hoàn toàn với hành động của mình. La Diệu vừa xông đến cửa đại sảnh đã bị một đám gia đinh ngăn cản không cho tiến lại gần La Tại Dân. Mà La Tại Dân dường như chẳng để ý cô em gái duy nhất của mình, hắn vẫn thư thả ngồi uống trà tay phẩy quạt và luôn có Lý Đế Nỗ đứng phía sau bảo vệ.
- Ta đã cố gắng tác thành như vậy mà muội còn không vừa ý? Vậy có cần ta bắt Phác Chí Thành lên giường ngay đêm tân hôn luôn hay không?
- Huynh bị điên rồi, La Tại Dân, trước đây huynh không phải là người như vậy!! - La Diệu gào lên, đối với ánh mắt lạnh nhạt của vị ca ca duy nhất cô vẫn không thể tin được La Tại Dân của ba năm trước thật khác.
La Tại Dân nheo mắt lại, quạt trong tay đã thu hồi, hắn đứng dậy và ra hiệu cho đám gia đinh buông tiểu thư nhà mình ra xong bản thân chậm rãi bước đến chỗ cô. Đôi mắt hắn trở nên dữ tợn và áp sát gần như cả gương mặt cô, với vẻ mặt cảnh cáo.
- Sao? La Tại Dân trước đây à? Muội nói nhăng nói cuội gì vậy? - La Tại Dân bỗng thu hồi nét mặt, phất quạt và tiếp tục nói:
- Nếu bây giờ ta không làm như vậy thì Phác Chí Thành không thể nào rửa sạch nỗi nhục do muội gây ra đâu, huống chi hắn là quý tử Phác gia, em gái của kẻ đứng nhất và con trai của kẻ đứng nhì Thượng Hải này kết hôn với nhau sẽ là môn đăng hộ đối không phải à?...vậy nên muội chấp nhận đi, đừng hạ thấp bản thân mình như vậy, chả giống muội chút nào!
La Diệu bị lời nói của La Tại Dân mà phải suy nghĩ một lúc nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy Phác Chí Thành thà rằng bị mất hết danh dự cũng không bao giờ chịu kết hôn với người mình không yêu. Cô là người làm Phác Chí Thành mất hết danh dự cũng là người khiến huynh ấy mất cả tự do nhưng lại giống như ca ca của mình nói, bản thân cô cũng là một quý tiểu thư đài các xinh đẹp tài giỏi không lí nào lại không thể chinh phục được trái tim của Phác Chí Thành, vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi. Nếu cả hai kết hôn chưa biết chừng sau này sẽ hạnh phúc đến già cỗi.
Tự dưng nghĩ đến La Diệu cũng an lòng không ít, cô điều chỉnh lại mái tóc và quần áo trên người vì cả mấy hôm nay suy nghĩ chuyện của Phác Chí Thành khiến cô không tài nào ngủ được nhưng có vẻ ca ca của cô đã lo hết thảy. La Diệu nhẹ cuối người chào đầy thanh nhã, cô hỏi:
- Vậy khi nào Chí Thành mới được thả?
- Tất nhiên là ngay hôm nay, chỉ cần muội thích ca ca sẽ thả hắn ra ngay lập tức...dù sao cũng đâu thể để muội phu tương lai ở hoài trong ngục được.
Thấy La Diệu không phản đối tâm tình của La Tại Dân tốt hơn hẳn, hắn ra lệnh cho Lý Đế Nỗ đi thả người ra giúp Phác Chí Thành tắm rửa, mặc quần áo mới và bố trí một gian nhà trong La phủ để nghỉ ngơi thậm chí còn triệu tập tất cả gia nhân trong nhà từ nay phải gọi Phác Chí Thành là thiếu gia hoàn toàn biến Phác Chí Thành thành người của La phủ khiến La Diệu có cảm giác đã chinh phục được Phác Chí Thành năm phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN | Thượng Hải
FanfictionPhác Chí Thành × Chung Thần Lạc Thể loại: fanfiction, OOC, dân quốc, niên hạ, sóng gió gia tộc, cẩu huyết, 1x1,HE === Khởi công: 01/01/2022 Tình trạng: on-going === 🍋: mặc dù lấy bối cảnh dân quốc nhưng trong fic này của cater sẽ không có yếu tố...