Chapter 10

134 16 2
                                    

Buổi lễ của Chung gia diễn ra rất suông sẻ, mọi quan khách đều đến chúc thọ cho lão gia gia. Đôi Chung Thần Lạc và La Diệu từ đầu đến giờ vẫn đi cùng nhau, sau cùng vì khách khứa khá đông nên Chung Thần Lạc đành tách ra để phụ cha mình tiễn khách. Người trong sảnh cũng dần thưa, Phác Chí Thành ngồi một bên hết uống rượu lại xem hát, không quen ai nên vẫn ngồi một mình suốt cả buổi. Không ngờ hôm nay với Chung Thần Lạc một câu cũng không nói được, đem hộp nhỏ đặt lên bàn lòng có chút tủi thân. 

La Diệu sau khi tách ra với Chung Thần Lạc quan sát liền thấy bóng dáng cô đơn trong góc kia cũng tiến tới bắt chuyện.

- Chào Phác công tử.

Phác Chí Thành có hơi men nên tinh thần không quá ổn định, liếc nhìn La Diệu không thèm nói lời nào. 

La Diệu không phải là dạng tiểu thư khuê các mềm yếu, tuy nhiên đây là lần đầu bị người khác làm lơ ắt sẽ có phần xấu hổ. Cô nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt Phác Chí Thành càng nhìn càng thích mắt, không có lý do gì để cô từ bỏ chàng trai này. Thoải mái ngồi xuống đối diện, hỏi:

- Phác thiếu gia không biết đã có ý trung nhân chưa...?

- Không biết tiểu thư nói vậy là có ý gì? - Bây giờ Phác Chí Thành mới chịu để ý đến con gái nhà người ta, thế như lại không trả lời câu hỏi của người kia còn hỏi ngược lại.

La tiểu thư đặt hai tay lên bàn, ánh mắt mê đắm nhìn nam nhân trước mắt.

- Nếu như chưa có thì làm quen với tôi đi. 

La tiểu thư của La phủ bậc nhất Thượng Hải quả nhiên tính cách cũng không giống người thường, vô cùng thẳng thắng mà nói với Phác Chí Thành mong muốn của bản thân nhưng giọng điệu nghe được lại giống như ra lệnh. Nam nhân trong khắp thành phố này không ai là không u mê cô, ngay cả Chung Thần Lạc kia cũng phải lấy lòng cô không ngớt. 

Phác Chí Thành quan sát cô gái có vẻ là rất tự tin, cậu ta muốn bật cười nhưng lại không nỡ làm tiểu thư này xấu hổ, cả hai một lần nữa mắt chạm mắt nhau. Suy nghĩ một lúc, Phác Chí Thành cười, lịch sự nói ra lời từ chối. 

- Phác mỗ chỉ là tiểu nhân thấp hèn, không xứng với La tiểu thư cao quý, mong La tiểu thư thứ lỗi. 

Rõ ràng ánh mắt Phác Chí Thành không hề nói lên rằng cậu ta có hứng thú với cô tuy vậy La Diệu cũng không hề từ bỏ. Chàng trai như Phác Chí Thành cô gặp đã vô số lần, câu đầu tiên đều là từ chối sau cùng vẫn bị mị lực của cô đánh bại. La Diệu dám chắc bản thân sẽ thu hút được Phác Chí Thành, tay bạo dạng di chuyển lần trên mặt bàn, nhẹ nhàng tiến gần đến ngón trỏ xinh đẹp kia như có như không chạm vào ngón út thô ráp, cứng cỏi của Phác Chí Thành.

- Địa vị thật sự quan trọng như vậy ư?....La Diệu...thật sự chỉ muốn làm quen với Phác công tử thôi mà. - giọng nữ nhỏ nhẹ, ấm ức của La Diệu như giọt sương thanh khiết chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho bao chàng trai đổ gục chưa kể đến người nhỏ nhắn, ánh mắt ngấn lệ của cô thật khiến người khác chỉ muốn tiến đến chở che. 

Phác Chí Thành bị tình cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, vội vàng rụt tay lại. Ngoài mẹ ra thì cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với nữ nhân khác như vậy, còn bộ dạng như bị ức hiếp của La Diệu khiến Phác Chí Thành vô cùng khó xử.

JICHEN | Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ