Chương 48: Anh có thể

2.1K 119 6
                                    

Editor: Vàng Anh

Ánh mắt của mấy người trong nhà nghệt ra.

Hứa Tú phản ứng nhanh nhất, len lén che miệng cười.

Lâm Bích bỗng đứng dậy khỏi ghế, dáng người cao gầy hiện lên trước mắt, bà tức giận nhìn hai người, trong đầu đã quên chuyện tới đây tìm Hứa Tú.

Giọng nói chói tai của Lâm Bích vang lên: "Lâm Phùng! Em thật sự ở bên người đàn bà này? Em chơi qua đường là đủ rồi, còn dám gả cô ta vào nhà họ Lâm chúng ta?" Bà ta không tiếp nhận nổi, hít một hơi thật sau, rồi đưa ra kết luận: "Lâm Phùng, em điên rồi!"

Trình Lộc khẩn trương siết chặt vạt áo, điều cô sợ nhất là bị người nhà của Lâm Phùng xem thường, giống như bị người khác hung hăng chà đạp dưới chân vậy.

Cô căng thẳng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Phùng, cục đá trong lòng treo lên, cô cắn răng, không chút sợ hãi nhìn Lâm Bích, vừa định nói, tay Lâm Phùng bỗng phủ lên mu bàn tay cô.

Trình Lộc nghiêng đầu sang nhìn Lâm Phùng, anh thản nhiên ngồi trên ghế sa lon không nhúc nhích, "Nhà họ Lâm chúng ta? Lâm Bích, nhà họ Lâm chị, và nhà họ Lâm của tôi, sao mà giống được? Chuyện Lam Phùng tôi làm, khi nào đến phiên các người để ý tới vậy?"

Lâm Bích bị lời nói của Lâm Phùng làm cho nghẹn họng, bà nhắm mắt: "Lâm Phùng, em đừng quên, trong tay em còn có 30% cổ phần của tập đoàn Thương Hải chúng ta, nhỡ người đàn bà này thích thì tiền của em..."

Lòng Trình Lộc trấn định lại, đột nhiên cảm thấy bản thân mình hơi buồn cười.

Làm sao Lâm Phùng có thể giống Hứa Qua được chứ?

Không giống, mọi thứ đều không giống.

Trình Lộc mím môi cười, đứng lên, nhìn thẳng Lâm Bích, cô không sợ chút nào, lạnh lùng cười, khí chất bức người, đứng thẳng lưng, nheo mắt nói: "Lâm phu nhân, có thể bà không biết, trên thế giới này rất nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền."

Lâm Phùng kéo tay Trình Lộc, không lên tiếng, khóe miệng nhếch lên.

Lòng bàn tay cô hơi lạnh, có thể là vì mới vừa chạy tới, nhưng cũng tốt, tay anh thì ấm, đúng lúc có thể sửa ấm tay cô.

Lâm Phùng tiếp lời Trình Lộc: "Lâm Bích, 30% cổ phần Thương Hải, tôi chẳng thiết tha gì, chỉ là tôi không muốn cho các người thôi."

Lâm Bích không còn lời nào để nói.

Đúng là trong mắt Lâm Phùng 30% cổ phần Thương Hải không quan trọng, người ta là đổng sự của Thượng Ngô, nghe nói trong tay còn nắm giữ 48% cổ phần Thượng Ngô, tài sản không lường được.

Đối với Lâm Phùng không là cái gì.

Trình Lộc quay đầu cười với Lâm Phùng, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, cô mím môi cười nhẹ một tiếng, khuôn mặt Lâm Phùng biến sắc, "A" một tiếng, nhưng vẫn cố gắng gồng lại không thốt lên.

Lâm Phùng cũng coi như là kiên cường, vì để được nắm tay cô một chút đành phải chịu loại đau đớn này.

Lâm Bích không đấu lại Lâm Phùng, Hứa Tú thì sống chết không chịu đi với bà, Lâm Bích giận điên lên, la hét kêu Hứa Tú cả đời này cũng đừng hòng trở về, rồi giận chân rời đi.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ