Chương 51: Thật xin lỗi, tôi có người yêu rồi

2.1K 118 5
                                    

Editor: Vàng Anh

Trên máy bay, Trình Lộc nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là vừa nhắm mắt lại đã nhớ đến dáng vẻ của Lâm Phùng lúc ôm cô, hô hấp nóng bỏng, giống như có một ngọn lửa đốt trong người vậy, rất nóng.

Cô thở dài.

La Thứ liếc mắt nhìn Trình Lộc, nhắc nhở: "Chị Lộc, từ nhà chị đến đây, chị đã thở dài rất nhiều lần, không phải chỉ xa cách giáo sư Lâm một thời gian thôi sao? Sao giống như sinh ly tử biệt vậy?"

Trình Lộc xoa mặt, lên tinh thần một chút, "Em không hiểu đâu, tụi chị vừa mới yêu nhau đã bị tách ra, không biết tình cảm có bị phai nhạt không nữa."

"Em hiểu!" La Thứ nháy nháy mắt với Trình Lộc, "Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, chờ đến khi chị huấn luyện xong về, giáo sư Lâm sẽ càng thích chị."

Trình Lộc liếc La Thứ một cái, rồi lại thở dài.

La Thứ: "Có điều chị Lộc, em còn tưởng chị với giáo sư Lâm chỉ là bị người khác gán ghép đôi câu, chuyện riêng tư hai người không quá thân thiết lại không ngờ, bây giờ em lại bị vả mặt này."

"Ai nói chị với anh ấy không quá thân, chị với anh ấy rất thân thiết đó." Trình Lộc khoe khoang hừ một tiếng.

La Thứ không khỏi cảm thấy buồn nôn, bình thường toàn thấy Trình Lộc trong dáng vẻ hung hãn, bây giờ đột nhiên lại có biểu cảm như một cô gái nhỏ như này, thật làm cho người ta choáng váng.

"Không phải, em vẫn cho là ở một phương diện nào đó thì chị với lão Chu sẽ ở chung với nhau, chị với lão Chu cũng có thể coi là ăn ý mà, dù đúng là trong một vài phương diện lão Chu không bằng giáo sư Lâm, nhưng quan hệ của chị với lão Chu bao năm nay vẫn thế."

"Lão Chu? Chị với lão Chu có thể có cái gì." Trình Lộc cười.

Từ khi cô bắt đầu đến cục cảnh sát đã đi theo lão Chu làm, chỉ là sau đó do bản thân cô đã đủ năng lực nên mới không theo lão Chu nữa.

"Đúng, như vậy đó." La Thứ không nói thêm nữa.

Trình Lộc cũng không hỏi lại.

Chạng vạng tối, mặt trời ngã về tây.

Trình Lộc xuống máy bay, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Phùng.

Chỉ một giây sau, Lâm Phùng nhận máy.

Có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngồi canh điện thoại của Lâm Phùng.

Trình Lộc cười, "Lâm Phùng, em tới rồi."

"Ừ." Anh trả lời, giọng nói trầm thấp truyền từ đầu dây bên kia tới, cô cảm thấy giọng nói của Lâm Phùng rất êm tai, cảm giác giống như ăn kẹo bạc hà vậy.

"Trong tủ lạnh có thức ăn, anh có thể tự hâm lại không? Nếu không anh gọi đồ ăn bên ngoài cũng được."

"Được."

"Lát nữa em sẽ triệu tập với đội, tối mau 10 giờ mới có thể gọi cho anh, nhưng chỉ có thể nói 10 phút, em muốn 10 phút còn lại gọi cho viện trưởng, được không?"

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ