Chương 4: Giáo sư Lâm là mẫu người tốt

3.3K 199 13
                                    

Editor: Vàng Anh

Trình Lộc dẫn kẻ cướp đến cục cảnh sát, cũng dẫn theo người bị giật túi để làm ghi chép, Lâm Phùng làm nhân chứng, nên phải đi theo luôn.

Trong hai ngày, Lâm Phùng đã đến cục cảnh sát hai lần.

Sau khi hoàn thành ghi chép một cách quen thuộc, thì nhìn thấy Trình Lộc đang ngồi ở một bên xem vết thương của mình, miệng vết thương được quấn một băng vải thật dày.

Lâm Phùng theo bản năng sờ vết thương trên cổ của mình.

Đã hết đau từ lâu.

Trình Lộc đứng lên đi về nhà, chỉ là hồi nãy không có lái xe đến, vốn dĩ cô định đi xe buýt về, lão Chu đang trực ban bỗng nhiên cất giọng nói: "Không phải giáo sư Lâm cũng phải đi về sao? Giáo sư Lâm có lái xe đến đây không? Có thể chở tiểu Lộc cùng về không?"

Bước chân của Trình Lộc cứng đờ tại chỗ.

Cô không muốn bị Lâm Phùng đưa về đâu!

Lâm Phùng nhíu mày, nhìn về phía Trình Lộc, lại quay sang nhìn lão Chu, thật lâu không nói gì.

Trình Lộc vậy mà lại tìm cách muốn được ở chung một chỗ với anh, tuy rằng anh có rất nhiều người theo đuổi, mà lớn mật như Trình Lộc là lần đầu tiên đấy.

Trình Lộc vén tóc ra sau tai, lộ ra vành tai khéo léo, nói với Lâm Phùng: "Giáo sư Lâm, anh đừng hiểu lầm, tôi đi xe buýt cũng được, bây giờ cũng gần tới giờ có chuyến cuối rồi."

Lão Chu ở một bên sợ chuyện còn chưa đủ lớn, nói: "Tiểu Lộc, em cũng đừng chê ý tốt của giáo sư Lâm, cứ coi như Lâm giáo sư cảm ơn em chuyện cứu mạng ngày hôm qua."

Ánh mắt Lâm Phùng nhẹ nhàng đảo qua lão Chu, hình như không tức giận.

Hiện giờ cô muốn đi xe buýt, buồn rầu xoa nhẹ tay, tiếp tục từ chối: "Lão Chu, sao có thể làm như vậy được, đó là việc cảnh sát chúng ta phải làm mà, giáo sư Lâm không cần để bụng đâu."

Trình Lộc thật sự không muốn đi về cùng Lâm Phùng.

Không nói đến ở chung một chỗ với cái người Lâm Phùng này không tốt lắm, cô vừa thấy Lâm Phùng lập tức có cảm giác ánh mắt của anh cứ là lạ.

Lão Chu bị Trình Lộc nói như vậy nhất thời giận dỗi, không còn lời nào để nói .

Lâm Phùng cũng không thèm để ý, đi ra ngoài lấy xe, Trình Lộc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại trừng mắt với lão Chu, phất phất tay: "Đi đây."

Lão Chu không nhịn nhắc nhở: "Tiểu Lộc, ngày mai nhớ đi làm."

"Dạ."

Ra khỏi cục cảnh sát, bên ngoài bóng đêm bao trùm, bao phủ lên thân thể của cô, tất cả đèn đường đều sáng ngời, cũng không quá tối.

Đèn đường chiếu rọi xuống dưới, in bóng người nhỏ nhắn của cô xuống làn đường.

Cô nhìn xuống điện thoại, Lý Thừa Nguyệt gửi cho cô một tin nhắn xin lỗi, còn Cao Mộc thì nhắnlời cảm ơn, cô đều không trả lời, đi về phía trạm xe buýt.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ