Chương 14: Trò chuyện đi

2.2K 156 6
                                    

Editor: Vàng Anh

La Thứ hơi không hiểu.

Lần trước đi bắt Lý Đại Hữu chỉ gặp nhau một lần, Lâm Phùng không có ấn tượng gì với cậu là chuyện bình thường, cũng có thể nói, hai người giống như người xa lạ.

Nhưng bây giờ, đột nhiên lại đi đến chào cậu, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?

La Thứ vụng trộm liếc nhìn Lâm Phùng, ánh mắt anh không có cảm xúc, vẻ mặt không giống như vừa nói "Xin chào" với cậu, thậm chí là hơi đáng sợ.

Lâm Phùng vốn muốn đưa Trình Lộc về, nào biết rằng tên nhóc này đột nhiên xông ra, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của anh.

Anh híp mắt, điều quan trọng là, thằng nhóc này với Trình Lộc, hai người, hình như rất thân thiết.

Điều này làm Lâm Phùng không mấy vui vẻ.

La Thứ nhìn về phía Trình Lộc, không biết là nên chào hỏi lại hay không.

Trình Lộc nhíu mày, đi tới vài bước, thật muốn đá một cước lên người La Thứ, cô nói: "Ngẩn người cái gì, giáo sư Lâm đang chào cậu đó."

Nhìn sang, tay Lâm Phùng vẫn còn giữ nguyên bàn tay đang chìa ra trong không trung, hơi xấu hổ.

Lại nhìn lên mặt Lâm Phùng, vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt như trước, cứ như vẻ địch ý vừa rồi là do La Thứ nhìn nhầm.

La Thứ gật đầu, bắt lấy tay của Lâm Phùng, nở nụ cười: "Xin chào xin chào, giáo sư Lâm, nghe danh anh đã lâu."

Lâm Phùng thu tay, khách khí nhìn La Thứ cười cười.

Trình Lộc đi đến phía sau La Thứ, nhìn Lâm Phùng vẫy vẫy tay: "Giáo sư Lâm, thật sự cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi nghe hội thảo, lần sau đến lượt tôi mời anh, anh đừng từ chối nhé."

Ánh mắt Lâm Phùng phức tạp nhìn Trình Lộc, trong mắt như chứa ngàn vạn lời nói.

Cuối cùng, anh vẫn trịnh trọng gật đầu.

Trình Lộc tiếp tục nói: "Giáo sư Lâm, anh cũng nhanh trở về đi, bây giờ trời rất nóng, ở bên ngoài lâu cũng không dễ chịu."

Lâm Phùng gật đầu, nói: "Cô về tới thì nhắn qua WeChat."

Nghe được Lâm Phùng nói xong, cô lập tức lôi kéo La Thứ lên chiếc xe tải, cô thấy Lâm Phùng trở lại chiếc xe Mercedes-Benz của mình, nổ máy rời đi.

Trình Lộc nhẹ nhàng thở ra, ý cười trên mặt dần nhạt đi.

Cô ngửa đầu tựa vào ghế, La Thứ một bên lái xe hỏi: "Chị Lộc, lão Chu nói chị hẹn hò với giáo sư Lâm, em còn không tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy thì ra là thật."

"Đừng nói bừa, cái gì mà hẹn hò, giáo sư Lâm cảm ơn chị lúc trước đã bảo vệ anh ấy, thế mới mời chị đi nghe hội thảo, không có hẹn hò gì hết."

Xe tải chạy một đường thẳng, La Thứ đánh tay lái gật đầu, "Dạ dạ dạ, chị Lộc chị nói không phải thì là không phải đâu."

La Thứ đưa cô đến bên ngoài tiểu khu mới rời đi.

Cô trở về trong nhà, cảm giác có gì đó không quá thích hợp, cửa nhà vậy mà không có khóa.

[FULL/EDIT] Bạn Trai Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Yêu Đương - Nhất Chích Đại Sa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ